Không khí mùa đông lạnh lẽo thấm vào đôi chân đang bước đi của cô. Trời lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim cô lúc này. Phải, Sephera đã giữ cái vẻ mặt vô cảm đấy trước mặt hắn, để hắn biết cô khinh thường loại người như hắn. Cô khinh loại đàn ông trêu đùa với tình cảm của người khác.
Bước đi lặng lẽ trong đêm tối, Sephera lúc này chỉ mong tìm thấy thứ gì đó để trút hết nỗi buồn. Bất chợt, cô nhìn thấy một quán hàng rong ven đường. Sephera kéo ghế, ngồi xuống và gọi một chai rượu. Chủ quán là một chàng trai nhỏ người, đang loay hoay chuẩn bị nồi Oden. Thấy cô gọi vậy, mặt chàng trai thoáng khó hiểu rồi dịu lại, anh nhanh nhẹn lấy một chai Sake cho cô. Sephera rót một chén rồi lại chén thứ hai, thứ ba. Rượu đang đốt cháy cuống họng cô nhưng cô chẳng quan tâm đến điều đó. Nó có đau như tim cô lúc này không, khi mà cô bị phản bội bởi chính người cô yêu quý nhất.
- Cô đang buồn phải không ? - Chàng trai kia cũng lấy một chén, ngừng khuấy nồi súp rồi ngồi đối diện với cô.
- Phải, rất rất buồn. Anh biết không, tôi yêu anh ta được 2 năm. Anh ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho tôi nhưng không. Anh ta đá tôi, đuổi tôi ra khỏi công ty bởi anh ta có người khác. Cô ta là con chủ tịch, lấy cô ta thì sự nghiệp của anh ta thăng tiến. Anh ta bảo chỉ lợi dụng tôi, rằng tôi chỉ là thứ để anh ta đùa giỡn...
Nói đến đây, nước mắt Sephera bắt đầu rơi, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi men. Cô cũng chỉ là phụ nữ, cái vỏ bọc mạnh mẽ che đi nỗi yếu lòng. Rượu khiến người ta say nhưng lại khiến cô càng tỉnh để nhận ra cái chua chát của cuộc đời. Trái tim quặn thắt nơi lồng ngực, hơi thở gấp gáp khó chịu càng khiến khóe mắt mờ đi.
- Nếu vậy thì cô cứ buồn cho hết đi - Cresht, chủ quán lên tiếng.
- Ai cũng nói... không được buồn... Sao anh lại... bảo tôi buồn ...
- Tôi nghĩ thà buồn hết một lần còn hơn là giữ nó âm ỉ trong lòng. Cứ như một vết thương mà cô cứ chạm vào thì nó càng đau thôi, không thể nào lành được.
- Hmm. Đàn ông các người thật khó hiểu - Sephera nhếch mép, cô tiếp tục rót rượu, mặc kệ nét mặt khó hiểu của Cresht.Sáng hôm sau
Sephera thức dậy, miệng đắng bởi dư âm của rượu và cả sự đau khổ. Bất giác nước mắt cô cứ thế trào ra, tỉnh dậy để làm gì trong khi cô vẫn phải đối mặt nỗi đau khổ ? Nếu bác hàng xóm không lên, chắc cô sẽ cứ khóc mãi cho đến khi bản thân mệt nhoài mà chìm vào giấc ngủ.
- Sao thế cháu ? Sao lại khóc, nói bác nghe xem nào ?
- Cháu không sao - Sephera lau nước mắt - Sao cháu lại ở đây ạ ?
- À, hôm qua cháu uống say quá nên ngủ luôn. Có một cậu trông hơi thấp, tóc hồng đưa cháu về. Cậu ấy nhờ bác chăm sóc cháu rồi về mất, bác trông trang phục thì khá giống đầu bếp.
Nghe người hàng xóm nói, Sephera ngạc nhiên. Hóa ra là anh chàng đầu bếp kia giúp cô về, cô hơi ngượng, không biết mình có làm gì ngốc nghếch trong lúc say hay không. Sephera xin phép ra về, lòng vẫn chất chứa nỗi buồn. Gió đông lạnh lẽo, nơi đường phố đông người khiến cô càng thấy cô đơn, trơ trọi. Cho đến khi cô thấy quán Oden đó. Vẫn là chàng trai tóc hồng đó đứng bếp, đôi tay nhanh nhẹn đưa đồ cho khách. Cô tiến lại gần, định bụng cảm ơn vì chuyện hôm qua.
- Xin chào, cô muốn dùng gì ? - Chàng trai nở nụ cười tươi, để lộ ra răng khểnh rất duyên.
- Cho tôi một tô Oden.
- Đây, chúc cô ngon miệng.
Sephera nhìn xuống tô súp đầy đặn, nóng hổi. Cô nếm một thìa, vị miso thơm dịu cùng với hương đậu phụ thanh nhẹ, tất cả đều hòa hợp với nhau.
- Ngon không ? - Cresht hỏi cô.
- Ngon lắm. À, tôi muốn cảm ơn anh vì chuyện hôm qua.
- Không có gì, nếu cô buồn cứ đến quán của tôi. Cần tâm sự gì tôi đều lắng nghe hết mà. Chỉ cần sau khi ra về, nỗi buồn phiền của thực khách đều tan biến là tôi thấy vui rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV fanfic) Ngẫu hứng
FanfictionNhững câu chuyện do cảm xúc nhất thời của mình, sẽ buồn, sẽ vui và chắc chắn là có thiếu sót. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và giúp mình sửa chữa nhé. Thân ái, Rose Vineyard