( Quillen x Amily): Love is pain ( Yandere )

411 32 17
                                    

Đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi , làn da tái nhợt vì ở trong phòng quá lâu . Tình trạng của cô giờ đây thật thảm hại . Cô hoảng loạn , cô sợ hãi , y hệt khi nhìn thấy thi thể của cha , tiếng gào khóc của mẹ và khuôn mặt ngỡ ngàng của em gái đã chết .

Tất cả là hắn , vì cái hắn gọi là yêu ...

Cô và hắn vốn là đồng nghiệp trong một bệnh viện . Hắn khá hiền lành , tận tâm và hòa đồng với mọi người . Tuy có một vài người nói hắn ko bình thường , nhưng với cô , hắn là một chàng trai tốt . Còn cô chỉ là một thư kí cho giám đốc bệnh viện . Công việc liên miên khiến cô chẳng còn tâm trí cho chuyện thương người khác . Cũng có nhiều người ngỏ lời nhưng cô luôn từ chối . Cô không thích hay nói đúng hơn là sợ cảm giác phải nhớ một ai đó . Cô thích tự do , để tâm trí được vùng vẫy trong thế giới riêng của nó . Nhưng gặp hắn , cô lại sẵn sàng mở lòng mình . Cô kiếm cớ ra ngoài nhiều hơn , cốt để gặp hắn . Hay đơn giản là rủ hắn uống cà phê ở căng tin bệnh viện . Cô ko biết nữa , gặp hắn cho cô cảm giác thật thú vị . Cô thích cách hắn băng bó cho bệnh nhân , thật nhẹ nhàng và có chút gì đó bao dung . Đặc biệt , cô yêu nụ cười của hắn . Nụ cười thật hiền , thật khiến người khác phải mềm lòng . Đôi mắt như đại dương sâu thẳm cuốn lấy tâm trí cô , khiến trái tim cô lỡ nhịp vì nó . Thi thoảng , giám đốc khá khó chịu vì cách làm việc thiếu tập trung của cô . Những lúc đó , cô chỉ còn cách cười trừ , che giấu đi những cảm xúc của một cô gái đang yêu .

Rồi một ngày kia , vẫn là khu vườn hằng ngày cùng đi dạo , hắn tỏ tình với cô .

Cô đồng ý , mặc cho tâm trí ngăn cấm , mặc lời thiên hạ gièm pha . Cô tin vào tình yêu đích thực , một chặng đường hạnh phúc khi hai người kề bên .

Nhưng cô đã sai . Đời vốn dĩ ko bằng phẳng nên cũng đừng mong tình yêu có màu hồng .

Cô và hắn vẫn sẽ hạnh phúc dù hắn có hơi chiếm hữu , ích kỉ . Trừ khi , cô gái ấy ko đến .

Cô gái ấy đến gặp cô trong buổi chiều mưa lớn . Tiếng mưa xen lẫn với tiếng khóc của cô gái . Gió gào thét dữ dội , nền trời xám tro , y hệt những gì mà cô gái ấy sắp nói ra . Cô gái ấy nói rằng mình cũng thương hắn , thậm chí còn yêu hắn hơn cô . Cô gái ấy xin cô hay rời bỏ hắn , cô ấy ko thể chịu thêm đau khổ nữa . Cô ấy xin cô hãy vì tình nghĩa mà cho cô ấy hạnh phúc . Và , cô ấy ...là em gái cô . Cô thực sự sốc , cô ko tin vào những gì đang xảy ra . Cô ko biết mình nên làm sao cho đúng . Từ bỏ tình yêu hay ích kỉ giữ nó làm của riêng ? Khó khăn lắm cô mới dũng cảm để mà thích một người . Chẳng lẽ cô lại phải phá nát nó hay sao , mối tình đầu nhẹ nhàng ấy .
Và , cô quyết định chia tay hắn . Hắn gào khóc như đứa trẻ , hắn xin cô đừng bỏ hắn . Hắn dọa sẽ tự vẫn nếu cô đi , hắn quì xuống , đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay cô . Mặc cho vẻ đáng thương của hắn , cô chỉ nói vỏn vẹn có vài chữ : " Xin lỗi , chỉ là chúng ta ko hợp " rồi lặng lẽ quay gót đi . Cô đi thật nhanh rồi tránh vào một cái hẻm gần đó . Trái tim thắt lại , khóe mắt cay đi vì những giọt nước mắt . Cô khóc nức nở , bao kìm nén như đang vỡ òa . Ai bảo cô mạnh mẽ , ai nói cô dũng cảm . Cô thật sự yếu đuối , chỉ là một cô gái đang bất lực trước số phận nghiệt ngã đưa đẩy . Cô đã cố kìm lại nước mắt nhưng chỉ khiến bản thân thêm đau đớn , đôi mắt thêm mờ đi trong nỗi bất lực . " Xin anh hãy hiểu cho em . Chúng ta có lẽ ko có duyên . Em biết em là kẻ ngốc , chỉ khiến anh đau khổ . Nhưng xin anh hãy tìm hạnh phúc mới , hay giúp em chăm sóc cho Veres " . Đó là những gì mà cô mong hắn biết , mong hắn sẽ tìm thấy hạnh phúc bên em gái cô thay cho người chị tệ bạc này .

Còn hắn , hắn hoảng loạn , gần như phát điên vì cô bỏ hắn . Tại sao , hắn làm gì sai hay sao mà cô chia tay hắn ? Chẳng lẽ , hắn thương cô chưa đủ hay sao ? Cô muốn hắn phải yêu cô hơn , yêu đến chết sao ? Được , cô là của riêng hắn , của riêng mình hắn mà thôi . Tất cả những kẻ khác đều phải
...chết .
Trở về nhà lúc gần khuya , cô quá mệt mỏi vì đống hồ sơ ở viện . Mấy tuần vừa qua quả là khó cho cô khi phải tránh mặt hắn . Mỗi lần đến nơi , cô chạy thật nhanh vào phòng , ko để hắn thấy mình . Cô cũng ko rời phòng lấy nửa bước chân , đồng nghiệp có gọi cô cũng chỉ lắc đầu bảo ko muốn . Đã vậy , cô phải cùng giám đốc hướng dẫn các thực tập sinh , bọn họ là người mới lại chưa có kinh nghiệm nên chuyện sổ sách ko tránh khỏi sai sót . Mở cửa , căn nhà tối om lại ko có ai . Chắc mọi người đi ngủ rồi , cô cũng vậy , cần phải lấy lại sức mới được . Con người thôi , đâu phải là cái may , huống hồ hôm nay là một ngày mệt mỏi của cô . Đến cầu thang , cô phát hiện có chất lỏng đỏ đặc , là... máu sao . Đáng sợ hơn , tất cả các bậc còn lại cũng bị máu vấy bẩn . Không lẽ có trộm , cô nhanh chóng bước lên tầng trên , sự lo lắng và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cô gái . Thật ko thể tin nổi , cha mẹ cô đã ... đã chết . Họ bị đâm chết bởi vô số vết dao . Cô ngã quị , đồng tử co lại trước cảnh tượng còn hãi hùng hơn . Em gái cô , Veres , gương mắt xinh xắn bị rạch đến mang tai , đôi mắt vô hồn , trợn trừng nhìn xuống sàn . Con bé đã chết , thi thể bị dây treo lên . Cô gào lên trong đau đớn , gỡ đám dây ra khỏi thân hình nhỏ bé chìm trong máu . Trước mắt cô là hắn , là kẻ đã bị cô bỏ rơi chỉ vì chữ " tình thân " . Hắn cười man rợ , nụ cười mà cô từng yêu thương biến thành âm thanh mà cô ghê tởm :
- Anh .... anh đã làm gì ? Quillen , tại sao là họ ? Sao anh.... có thể ....
Giọng nói của cô run rẩy , như con mồi đáng thương đứng trước mãnh thú . Còn hắn , vẫn là cái nụ cười dị hợm đó , tay xoay lưỡi dao sáng bóng tiến về phía cô . Hắn càng tiến đến gần , cô càng lùi lại về phía sau . Ko còn đường lui nữa , bức tường gỗ lạnh lùng cho cô biết cái sự thật tàn khốc đó , rằng cô là ngừơi tiếp theo . Hắn cúi xuống , mặt đối mặt với cô . Cô thật sự chỉ muốn tránh cái bản mặt của hắn , quay ngay đi chỗ khác . Phải , cô là người sai , là người có lỗi nhưng ko có nghĩa là hắn được động đến gia đình cô .
- Sao em lại tránh mặt tôi ? Thích món quà tôi tặng em chứ ? Bao nhiêu công sức mà em lại ko có lời khen nào sao , Amily ? - Quillen bóp mạnh cằm cô , bắt cô phải nhìn trực diện vào hắn .
Khen sao ? Tên cầm thú này vừa sát hại cả gia đình cô . Hắn còn muốn làm gì cô nữa ? Mùi máu tanh khiến cô khó chịu , cả đôi mắt xanh của hắn nữa . Nó ko còn nhìn cô dịu dàng , trìu mến nữa . Đôi mắt ánh như ánh lên tia máu , sẵn sàng nuốt trọn cô .
- Tên khốn . Anh làm gì vậy ? Muốn giết thì sao ko giết tôi ? Sao anh lại trút hết lên đầu họ ? Họ đã làm gì sai ? Bỏ anh là do tôi , anh đau khổ cũng làm do tôi cơ mà ? - Cô nói trong nức nở , xen lẫn sự tức giận và hận thù
- Cô thôi đi . Lũ người này đã ngăn cản tôi thương cô . Tất cả là do lỗi của họ , tôi phải giết , phải diệt hết . Còn cô , Amily , có lẽ tôi quá nuông chiều cô rồi ? Cô dám phản tôi sao , dám chối bỏ tình cảm của Quillen này ? Để tôi dạy cô đón nhận sự hảo thương của tôi .
Nói rồi , hắn thúc mạnh vào bụng khiến cô ngất đi . Đoạn hắn bế cô lẩn vào trong bóng tối, để lại sau lưng căn nhà nhuộm máu , những xác chết chứng minh cho một " tình yêu mãnh liệt " .

Họ nói tình yêu là điều kì diệu nhất mà Chúa tạo ra . Thi thoảng , nó là liều thuốc cho mọi vết thương . Thi thoảng , nó là sự cứu rỗi cho những linh hồn đau khổ . Nhưng thi thoảng , nó là cái chết đau đớn nhất cho những kẻ biết yêu .

(AOV fanfic) Ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ