( Zephys x Lauriel ): The guides

312 22 13
                                    

Lướt qua nơi mộ viên u tối, Zephys thực hiện công việc của mình : thu thập các linh hồn. Những con quạ đen, đôi mắt sáng rực, thi thoảng phát ra những âm thanh khàn đặc, những cây cổ thụ với đủ hình dáng quỷ dị nằm im lìm trong bóng tối. Với một thần chết, những cảnh vật này đã quá quen thuộc, có phần nhàm chán. Zephys tiếp tục lướt đi, có vẻ hôm nay là một ngày yên bình trong chốn âm giới. Không một ác hồn nào lang thang quấy nhiễu con người. Bỗng có điều gì đó khiến anh dừng lại. Là tiếng nói, tiếng nói của một cô gái. Anh ngạc nhiên, tại sao nơi u ám này lại có thanh âm trong trẻo đến vậy ? Anh tới gần hơn nơi phát ra tiếng động. Hóa ra chỉ một cô gái đang thì thầm trước hai ngôi mộ cũ. Zephys định quay lưng đi, nhưng có gì đó níu chân anh lại. Giọng nói thật nhẹ nhàng, có chút nghẹn ngào. Anh tiến gần hơn nơi cô ấy ngồi, cô ấy đang nói chuyện với cha mẹ mình. Zephys ngây người trước vẻ đẹp thuần khiết của cô. Mái tóc vàng xõa ngang vai, đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Từ nơi cô tựa như đang phát ra ánh sáng từ nơi thiên đàng, thật dịu nhẹ và ấm áp. Cô gái đứng dậy, làm cho anh giật mình, ẩn vào sau gốc cây cổ thụ. Cô gái bước ra khỏi nghĩa trang, hướng về nơi thị trấn bé nhỏ cô đang sống. Zephys bấy giờ mới bước ra khỏi nơi mình đang trốn. Thật lạ, chưa bao giờ anh lại phải trốn trước người phàm ? Anh sợ cô gái ấy nhìn thấy anh sao ? Mỉm cười ôm chặt lồng ngực, nơi trái tim đập loạn nhịp, anh nhận ra mình đã chọn một người dẫn đường không có mắt.

Người dẫn đường ấy có tên là " tình yêu".

Trở về nơi địa ngục lạnh lẽo, hình bóng cô gái " thiên sứ " ấy cứ hiện lên trong đầu Zephys. Thực sự chỉ là một chút ấn tượng, nhưng không ngờ anh lại lấn sâu đến thế. Zephys tự hỏi chính bản thân rằng liệu tình yêu sét đánh có bền vững hay không ? Hơn nữa, anh là người cai trị âm giới, cô ấy lại là người phàm. Cơ hội nào cho hai người ở bên cạnh nhau ? Gấp lại cuốn sách đang đọc dở, anh chỉ có thể âm thầm theo dõi cô ấy, theo cái cách mà con người ta gọi là đơn phương.

Đêm thứ hai

Nơi nghĩa trang cũ vẫn không có gì thay đổi, chỉ có riêng anh là đổi khác. Anh đang chờ cô ấy. Người con gái ấy lại đến, trên tay cầm giỏ hoa hồng xanh còn đọng vài hạt nước li ti. Hôm nay, cô ấy cất lên bản tình ca nơi mình đang sống, đó là bài hát mà mẹ cô vẫn hát trong mỗi dịp lễ hội. Mỗi ca từ cất lên đều xoa dịu tâm trí anh, khiến trái tim ngày càng xao động. Anh ước mình có thể đứng trước mặt cô ấy, bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng anh vẫn chỉ dám nhìn cô gái ấy từ một phía bởi người phàm không thể nhìn thấy anh và bởi anh sợ cái thân phận chết chóc của mình. Lén theo cô về nhà, anh biết điều này là ngây dại nhưng " người dẫn đường " của anh vốn bị mù mà. Đến bên giường nơi người con gái say giấc, Zephys càng chiêm ngưỡng rõ vẻ đẹp của cô. Đôi mi khép lại, làn da bừng sáng dưới ánh ngân nguyệt. Anh khẽ đưa tay lên gò má ấy, cảm nhận hơi ấm từ cô. Cô gái khẽ cựa mình vì cái lạnh, anh vội hòa mình vào bóng tối, trách bản thân vì suýt làm cô tỉnh giấc. Đêm nay thế là đủ.

Đêm thứ ba

Mặt trăng soi bóng người thiếu nữ, một đêm nữa cô lại đến gặp cha mẹ mình. Tuy có cảm giác bị ai đó theo dõi nhưng Lauriel không hề sợ. Nghĩa trang này vốn ít người qua lại, những câu chuyện ma quỷ và sự mê tín của người dân đã không ít lần đẩy cô vào rắc rối. Nhưng sự hiếu thảo luôn giúp Lauriel vượt qua và tiếp tục công việc của mình. Lấy những đóa hoa hồng cũ, cô thay vào bằng những bông cẩm chướng, miệng ngâm nga bản tình ca quen thuộc. Nhận ra có người đứng sau lưng, cô quay lại, một chàng trai với mái tóc tím mặc áo choàng đen đang nhìn chằm chằm vào cô. Lauriel hơi nhíu mày, cô đứng dậy, gật đầu tỏ ý chào rồi đi về phía cổng. Người con trai có vẻ khá bối rối, anh hỏi cô :
- Này cô ơi, cô nhìn thấy tôi à ?
- Anh hỏi lạ vậy ? Tôi vẫn nhìn thấy anh mà.

(AOV fanfic) Ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ