Những câu chuyện do cảm xúc nhất thời của mình, sẽ buồn, sẽ vui và chắc chắn là có thiếu sót. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và giúp mình sửa chữa nhé.
Thân ái,
Rose Vineyard
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Artist : Nguyễn Hoa Theo yêu cầu của bác AstarothIV, không được hay nên bác xem ảnh với nghe nhạc tạm vậy. ----------------------------------------------------------- - Giải hắn xuống ngục, chờ ngày phán xét. Lệnh của Thiên hậu Illumia đưa ra, Enzo nhanh chóng giải kẻ phản bội đi, lòng có chút băn khoăn. Kẻ này thân thủ rất tốt, từng là chiến binh mạnh nhất của Cung điện ánh sáng nhưng khi đấu với cậu, hắn có vẻ không mạnh tay. Rất nhiều lần hắn có cơ hội kết thúc nhưng lại không, hắn chỉ né và chơi đùa như mèo vờn chuột. Còn cậu chỉ là người mới, kĩ năng chiến đấu chưa có nhiều, quá dễ để chết ngay trên chiến trường khốc liệt. Nhưng hôm nay, cậu lại bắt được hắn, điều mà kể cả các bậc trên cũng phải bất ngờ. Chưa ai sống sót trở về sau khi giao chiến với hắn. May mắn chăng ? Hay kẻ kia có ý muốn gì ? Đến nơi, hai kị sĩ cẩn thận xích tay tên tù nhân, dán các lá bùa cổ ngữ để chặn Long ảnh thuật của hắn. Công việc xong xuôi, hai người kia lui trước để lại cậu và hắn trơ trọi trong căn ngục trống trải. Ánh trăng sáng lọt qua song của, kẻ thành từng nét xuống nền đá lạnh băng. - Tại sao vậy, Hayate ? Tại sao ngươi không giết ta ? - Enzo hỏi, giọng có vẻ mất bình tĩnh. Sự thắc mắc của một thiếu niên trẻ tuổi cũng giống ngựa đứt cương, một khi có thể là bộc phát ngay, chẳng chút giấu diếm. - Là vì ta thấy ta hồi trước trong ngươi. - Hayate nhếch mép, đôi ngươi màu máu găm chặt vào người trước mặt - Ngu ngốc, mù quáng tin vào lũ đạo đức giả. Và rồi ta chẳng còn gì cả, trở thành kẻ phản bội, sống chui lủi trong chốn sa đọa. - Đừng cố bịa chuyện, ngươi biết ta không tin ngươi. Mấy lời đó của ngươi chỉ là vô ích. - Tin hay không là tùy ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, chẳng có kẻ nào là hoàn toàn tốt đẹp cả.... cũng như cái nơi " uy nghiêm, thiêng liêng " này có căn ngục tối tăm, nơi ta và ngươi đứng mà thôi.
Enzo đi thẳng, tiếng của kẻ tù nhân vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Cậu biết điều này là vô lí, không có lí do gì để tin một kẻ từ Lực lượng sa đọa. Nhưng thật sự, với người mới, nơi này còn quá nhiều thứ mà cậu chưa biết. Nếu không nhầm thì không chỉ Hayate, một vài chiến binh ở Lâu đài khởi nguyên cũng có mối bất hòa với nơi đây. Không lẽ hắn ta nói đúng ? Không, không thể chỉ vì mấy lời nói của hắn mà cậu mất tập trung, mất đi lòng tin nơi cậu phục vụ. Trở về phòng, Enzo ngồi xuống bàn đọc sách, tiện tay lấy trong túi ra một viên huyết thạch. Viên ngọc này cậu lấy được khi giao chiến với Hayate, nó là của hắn. Cậu muốn tìm hiểu thêm về sức mạnh tà long nên đã giữ nó. Huyết thạch phát ra ánh sáng đỏ ma mị, tựa như cuốn linh hồn và tâm trí con người vào chốn hư không. Enzo giật mình, cảm giác khó chịu khi nhìn sâu vào viên đá. Cất kín viên đá, cậu đi nghỉ sau một ngày dài.
Sáng sớm, Enzo nhận nhiệm vụ đến đảo Sương mù, nơi từng dưới sự cai quản của Cung điện ánh sáng, thu thập thêm thông tin về dấu tích còn lại của kẻ thù. Dù nơi đây nổi tiếng là hiếu khách và thân thiện nhưng đáp lại những câu hỏi của cậu chỉ là cái lắc đầu và ánh nhìn dò xét phát ra từ người qua đường. - Cung điện ánh sáng lại đến kìa, không biết họ lại muốn gì đây ? Lời thì thầm ấy cứ nhắc đi nhắc lại mỗi khi Enzo và binh lính đi qua. Sự khó hiểu càng lớn dậy trong cậu, tại sao bọn họ lại nói vậy ? Chắc chắn chỉ có uẩn khúc trong đây, chỉ có Hayate mới biết câu trả lời.
Tại Cung điện ánh sáng " Mganga nói nhiệm vụ này quá dễ dàng cho ta, ta không tin hắn. Ta nghĩ hắn quá tự tin vào ma lực của mình nhưng sự ngây thơ của em khiến ta đã nhầm, Enzo ạ. Ta không hiểu làm cách nào sự giáo huấn vô nghĩa kia lại biến em thành một kẻ dễ bị điều khiển đến vậy ? Nhìn xem, em lại đến, gương mặt khó hiểu muốn tra khảo ta nhưng thật sự nó chỉ như lời cầu cứu. Thật đáng thương ! Nhưng gương mặt ấy lại là thứ ta luôn muốn bảo vệ ngay từ khi ta gặp em." - Có chuyện gì muốn tìm ta sao, học viên mới ? - Hayate mỉa mai, cười nửa miệng. - Ta đã đến làng của ngươi... Và ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra ? - Ta tưởng ngươi không tin ta ? Coi nào, Enzo, kẻ như ta có gì để nói chứ ? Vừa nói, Hayate vừa tiến sát đến song cửa, hơi cúi xuống đối mặt với cậu như thách thức. Chút ánh sáng le lói qua cửa sổ đủ để người ta thấy gương mặt tuấn tú cùng với vết sẹo dài nơi mắt trái. Enzo lùi lại, tay nắm chặt Xích đao, khó chịu với vẻ đắc ý của hắn. Không hiểu sao trước mặt hắn, có cái gì đó khiến cậu bối rối, thậm chí là nhu nhược. - Đừng nhiều lời, chuyện ngươi phá hủy Thánh long điện chắc chắn có lí do khác, đúng không ? - Enzo hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh. - Trước đây, do sự bảo hộ của các người, chúng ta phải chiến đấu, hi sinh xương máu - Hayate quay lưng lại, hướng ra phía cửa sổ - Ngươi có biết bao gia đình đã mất đi người thân hay không ?.... Nhưng đáp lại là cái nhìn khinh bỉ của các người, các người cho rằng mọi sự thất bại đều do lỗi của chúng ta. Các ngươi sỉ nhục gia tộc ta, nói họ là những kẻ thiếu trách nhiệm. Nhưng đã lần nào các ngươi để ý đến sự mất mát của gia tộc ta hay chưa ? Không bao giờ. Hayate gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Nhận ra mình đã qua lời, hắn cúi gằm mặt xuống còn Enzo không nói gì, lặng lẽ lùi về phía hành lang tối. Trong lòng đầy bức xúc xen lẫn cả sự thương hại, hóa ra hắn cũng chỉ vì danh dự của gia tộc mình. Nhưng đó mới chỉ là một nửa, cậu muốn nghe chính miệng người ở Cung điện ánh sáng. Lướt qua phòng họp, cậu lắng tai nghe tiếng nói chuyện, hình như là Thiên hậu và ngài Gildur. - Ngài nên cẩn thận hơn về lời nói của mình ? Những gì hắn ta nói rất có thể làm giảm lòng tin của đồng minh với chúng ta. - Thiên hậu, người quá lo rồi. Hayate chỉ là một kẻ phản bội, chẳng có ai tin hắn. Hơn nữa thần vẫn tin mình nói đúng, lần đó nếu không vì sự khinh suất của đảo Sương mù, lực lượng của ta đã không tốn thất nặng đến vậy. Còn về Enzo, thần xin mạnh dạn nói thẳng, việc cậu ta bắt được Hayate chỉ là may mắn. Với năng lực thấp như vậy, thần không nghĩ cậu ta đủ sức, thậm chí là bị giết ngay. Còn về kẻ kia...
Bàn tay nắm chặt lại, cơ mặt như giãn ra hết mức. Sự tức giận thiêu đốt từng tế bào, như thứ nọc độc chết chóc lan rộng trong vỏ não. Enzo bước thẳng về phòng, không thể ngờ những người cậu kính trọng lại nói như vậy. Phải, năng lực kém thì sao? Chả lẽ, chiến công lần đầu này không đáng để họ có cái nhìn khác về cậu sao ? Giờ mới là lúc cậu thấm thía lời nói của Hayate. " Chẳng có kẻ nào tốt đẹp hoàn toàn, đạo đức giả là thứ đáng ghê tởm ". Cậu thấy đồng cảm với hắn, có lẽ hắn cũng như cậu lúc này. Khi mọi tâm huyết và đức tin bị chối bỏ, con người ta sẽ rơi vào hố sâu của cảm giác bị phản bội.