7h30.
Kim Yohan bật dậy. Tia nắng hình như đã chiếu qua khe mắt cậu:
- "Chào ngày mới." - Yohan nói với ông mặt trời cỏn con đang treo lủng lẳng trên trời.
Đôi mắt ấy nhìn trời như nhìn vào khoảng không vô tận vậy.
Càng nhìn càng hút.
Càng nhìn càng như không nhìn.
Lạc vào cõi hư vô của tâm hồn.
Lạc vào những ngõ ngách của ký ức.
Lạc vào chốn mơ hồ, nơi có người cậu mong chạm tới.
Hằng mong chạm tới nhưng chẳng thể chạm được.
Một dòng nước mắt khẽ rơi.
- "Cái gì vậy?" - Cậu tự gõ đầu mình một cái.
Phải giữ mình tích cực chứ, mới bắt đầu ngày mới mà?
---
Cậu đứng dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ.
- "Nắng không gắt lắm đâu nhỉ?"
Cậu lựa chiếc áo cộc tay thoáng mát, một chiếc quần jeans dài, thích hợp cho một ngày nắng dễ chịu. Sau đó cậu pha cà phê sữa, như mọi ngày thôi.
- "Ôi sao đắng nghét vậy?" - Cậu thốt lên.
- "Lại quên sữa đặc vào rồi, bé con~"
- "Ừ nhỉ, anh..."
Cậu vừa độc thoại à?
Đáng ghét thật.
Nắng le lói qua ly cà phê quên sữa, nhưng có lẽ con người lại không thể quên người.
---
Cậu quyết định tản bộ ở công viên gần nhà.
- "Hôm nay nắng đẹp vậy mà." - Cậu thì thầm, vừa đưa hàng mi thanh tú của mình lên ngắm những chiếc lá xanh rờn trên tán cây cao cao, nơi tia nắng chiếu qua.
Nhẹ nhàng như ánh mắt ai đó.
- "Yohan à, trời hôm nay đẹp nhỉ."
- "Ừ." - Cậu nhẹ nhàng đáp.
- " Cái nắng dịu dàng thật, nhìn cách nó chiếu lên gò má em kìa."
- " Thì nắng xinh yêu thật, làm ta xao xuyến." - Cậu nở một nụ cười nhẹ.
- "Mà bé con của anh, em biết anh yêu gì hơn nắng không?"
- "Hmm? Là gì..."
Một nụ hôn được đặt nhẹ nhàng lên gò má của cậu.
Một nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh.
Nhưng nắng lại chói qua khe mắt.
Một cảm giác bình yên nhưng tim quặn lại.
- "Chừng nào em mới được gặp anh đây?"
---
Dạo bước giữa muôn người xa lạ, cậu như chẳng đi nữa, như dùng đôi chân vác cả thân thể nặng trĩu đi.
Nắng chiếu rát đầu, da cậu ửng đỏ lên, cảm giác như bay bổng, nóng ran người.
BẠN ĐANG ĐỌC
melodies- AllYohan
Fanfiction• ᴏɴᴇꜱʜᴏᴛ(ѕ) • ᴀʟʟYohan • YᴏʜᴀɴAʟᴡᴀʏsBᴏᴛ (sᴏ ɴᴏ ʏᴏᴄᴀᴛ, ʏᴏʜʟᴇᴍ ᴏʀ ʜᴀɴᴘʏᴏ)