- CẢNH BÁO: HƠN 3000 CHỮ -
/cafe Amour/
/tiếng chuông mở cửa/
Kim Yohan bước vào với chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean trông thật giản dị. Cậu ngước nhìn xung quanh quán cà phê mà cậu ngày nào cũng lui tới, đôi khi là ở một mình đọc sách, vài hôm là trò chuyện cùng bạn bè và lắm khi, cùng Han Seungwoo ngồi một góc gần cửa sổ, hàn huyên đủ mọi thứ trên đời. Cậu gọi ở quầy một ly cafe latte nóng, thích hợp cho một đêm xuân lành lạnh, xong hướng đến góc quen thuộc ấy, quả nhiên sẽ tìm thấy anh.
Han Seungwoo uống một ngụm cà phê đen đá, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa kính đã hơi mờ vì sương lạnh. Trong chiếc áo khoác hơi dày, là bờ vai rộng lớn và nóng ấm cậu luôn muốn lấy làm của riêng. Seungwoo khi gọi cafe, không hiểu sao sẽ luôn chọn đen đá, đã vậy còn không đường. Hôm trước tò mò uống thử một ngụm nhỏ, đã thấy đắng quá trời quá đất, gặng hỏi anh lý do sao anh lại có thể uống cafe đắng như vậy.Han Seungwoo:
Vì anh thích, nó đủ ngọt rồi.Kim Yohan:
Ngọt cái đầu anh, đắng gần chết.Cậu đặt mình ngồi xuống đối diện Seungwoo, bàn tay cậu hơi run nên để xuống ngang bụng - không biết là run vì thời tiết se lạnh hay run vì sợ anh lạnh mình. Seungwoo hình như vẫn chưa để ý, ánh mắt anh vẫn chăm chăm ngoài cửa sổ.
Kim Yohan:
Seungwoo-hyung ơi...?Han Seungwoo:
À Yohanie tới rồi. Xin lỗi em, nãy anh hơi mơ màng nên không biết là em đã ở đây.Kim Yohan:
Không sao đâu anh, mà anh gọi em ra đây có chuyện gì?Han Seungwoo:
Yohanie, em không biết à...?/Em thừa biết, Seungwoo à./
Kim Yohan:
Dạ vâng, em....Han Seungwoo:
Yohanie, anh xin lỗi. Anh không thể chấp nhận lời tỏ tình này được.Kim Yohan:
Vâng, em hiểu mà. Em sẽ không làm phiền anh nữa.Yohan đứng dậy khỏi ghế, hàng mi có chút đượm buồn, nhưng môi vẫn ráng nở một nụ cười nhẹ để chào anh - vì đây là lời chào cuối cùng, nay về sau cậu chẳng dám làm phiền Seungwoo nữa. Cậu không hối hận thì cũng là nói dối, cậu cũng có muốn sà vào lòng anh thật bình thường. Nhưng cậu đã chọn nói ra lời, thì lời cũng có thể đâm xuyên trái tim cậu, cậu thừa hiểu điều đó. Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, mắt cậu dần mờ vì lệ rơi. Tiếng chuông cửa lanh canh nhẹ, cậu bước ra ngoài, gió thổi lạnh người, len lỏi vào nỗi trống rỗng đang phủ đầy tâm trí lẫn tâm hồn cậu.
Kim Yohan:
Có lẽ, là kết thúc thật rồi, là thật rồi.
Seungwoo, cảm ơn và xin lỗi anh.
Em vẫn yêu anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/189338216-288-k269585.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
melodies- AllYohan
Fiksi Penggemar• ᴏɴᴇꜱʜᴏᴛ(ѕ) • ᴀʟʟYohan • YᴏʜᴀɴAʟᴡᴀʏsBᴏᴛ (sᴏ ɴᴏ ʏᴏᴄᴀᴛ, ʏᴏʜʟᴇᴍ ᴏʀ ʜᴀɴᴘʏᴏ)