Chương 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu

3.4K 271 17
                                    

Au: Suy nghĩ nv in nghiêng.
__________________
Màn đêm bao phủ khắp nơi bây giờ là lúc con người nên chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng có một số con người công việc của họ là hoạt động trong đêm tối. Trên đỉnh một tòa cao ốc có hai thân ảnh đơn bạc đứng đối lập nhau. Không khí giữa hai người rất lạ.

- Tại sao chúng ta phải đi tới mức này chứ?_Cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt xanh ngọc hiện lên nét u buồn nhìn chàng trai đối diện

- Không tại sao cả, đơn giản là vì có chị thì tôi mãi mãi chỉ là người núp bóng của chị mà thôi. Tôi không muốn như vậy Akiko, trong tổ chức chị là cánh tay phải của boss. Thực lực của tôi không thua chị nếu chị chết chẳng phải tôi sẽ được boss trọng dụng sao?_ Chàng trai nở một nụ cười nửa miệng chỉa súng về phía cô gái tên Akiko kia

- Akira thì ra điều em muốn là như vậy sao? Đứa em trai của chị đã trưởng thành có lẽ đã không cần sự che chở của chị nữa. Nếu em đã quyết định như vậy thì cứ ra tay đi._ Akiko nở một nụ cười, trong nụ cười đó có quá nhiều cảm xúc. Vui vẻ có, chua xót có và có cả sự mãn nguyện.

Một nụ cười sao lại có thể chứa nhiều cảm xúc đến như vậy? Nó làm Akira ngây ra một chút đến khi định thần lại thì Akiko đã từng bước bước đến gần cậu. Khi đã tới gần cô vẫn giữ trên môi mình nụ cười như vậy. Akiko cầm lấy tay cầm súng của Akira đặt ngay vị trí trái tim mình.

- Ra tay đi, giết chị em sẽ có thứ em mong muốn._ Akiko dịu dàng nhìn Akira, người em trai mà cô che chở từ nhỏ đến lớn

Trong mắt Akira thoáng một tia do dự nhưng rất nhanh biến mất. Cậu ta từ từ bóp cò súng. Đoàng! Tiếng súng chấm dứt cũng là lúc cơ thể cô từ từ ngã xuống.

- Akira...cảm ơn em....cảm ơn em đã giải thoát cho chị. Kiếp này...được làm chị của em...chị không hối hận. Tay chị...đã nhuốm máu của...quá nhiều người. Bây giờ...chính là lúc chị...được giải thoát. Chị mong em có thể...hạnh phúc, Akira_ Akiko cố hết sức để nói ra những lời cuối cùng sau đó hai mắt cô từ từ khép lại, cô đã đi rồi.

Tách! Tách! Tách!
Những giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Akira đứng ở đó nhìn trân trân vào thân thể đã lạnh từ lâu của Akiko. Cậu đã giết được cô, cậu đã giết được chị mình, cậu đã giết người che chở từ bé đến lớn cho cậu, cậu đã giết mất người thân duy nhất của cậu. Akiko đã chết mọi thứ của cô sẽ thuộc về cậu không phải sao? Cậu đã đạt được thứ mình muốn. Vậy tại sao cậu lại chẳng có tí vui mừng nào? Tại sao tim cậu lại đau như vậy? Tại sao, tại sao tim cậu lại đau như có người lấy dao từng nhát từng nhát đâm vào?

Từng giọt nước trên mặt cậu rơi xuống nó mang theo vị chát đắng. Là nước mưa hay đây chính là nước mắt của cậu. Người con gái duy nhất quan tâm cậu đã không còn nữa. Người con gái luôn nấu cơm, luôn chăm sóc, lo lắng cho cậu đã không còn nữa. Phải làm sao đây? Đột nhiên cậu cảm thấy hối hận. Ngay thời điểm này cậu đột nhiên nhận ra tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng mà còn quay lại được sao? Có thể quay lại sao?

Không, không thể quay lại nữa người con gái ấy đã ra đi mãi mãi, không quay về được nữa. Cô ấy đã ra đi và cũng mang theo trái tim của cậu. Chính cậu, chính đôi tay này đã giết cô ấy. Đến cuối cùng cô ấy vẫn không trách cậu, không hận cậu, ngay cả một ánh mắt trách móc cũng không có. Cô luôn như vậy, trước đây lúc nào cũng bao che và khoan dung cho cậu ngay cả bây giờ khi cậu làm hại tới cô, cô vẫn mỉm cười mà không hề trách cứ. Là do cô ấy luôn coi cậu như em trai nên mới nhúng nhường cậu như vậy sao? Đúng rồi trước đây cô ấy luôn coi cậu là em trai mình mà. Chỉ là không biết từ khi nào mà cậu lại không còn đối với cô ấy như chị của mình nữa. Mặc dù là chị em cùng cha khác mẹ nhưng cô ấy luôn yêu thương cậu.

[ĐN DIABOLIK LOVERS] LẠC BƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ