- Kiyoko con về rồi sao?_ Misao cười nhìn Kiyoko.
- Vâng mẫu thân._ Kiyoko.
- Được rồi quà sinh nhật cho con của mẫu thân để trong phòng con đấy._ Misao xoa đầu Kiyoko cười dịu
- Cảm ơn người._ Kiyoko khẽ kéo khóe môi nở một nụ cười nhẹ.
Misao ngẩng người, đây quả thật là một nụ cười hiếm hoi của Kiyoko. Con bé từ trước tới nay đều không yêu cười. Muốn thấy Kiyoko nở một nụ cười còn khó hơn việc hái sao trên trời xuống.
Kiyoko đi vào phòng thấy một chiếc hộp nho nhỏ được đặt trên bàn. Mở ra trong đó là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền được đính một viên ruby đỏ như máu. Khẽ miết nhẹ viên ruby trong đầu Kiyoko có hàng vạn suy nghĩ đang lưu chuyển. Bên tai Kiyoko dường như vẫn còn vang lên những tiếng gào thét, phẫn uất những tiếng khóc chứa đầy sự không cam lòng cùng oán hận, những tiếng nguyền rủa của những kẻ thua cuộc. Tầm mắt của Kiyoko như bị bao phủ bởi một màu đỏ như máu. Dường như có một sự điên cuồng đang bị áp chế nó đang muốn vùng vẫy thoát ra khỏi gông xiềng để một lần nữa được tung hoành.
Đồng tử của Kiyoko chuyển thành màu đỏ tươi thấp thoáng còn có ánh sáng sắt lạnh lóe lên. Sợi dây chuyền trên tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo Kiyoko lùi lại vài bước thở dốc. Đôi mắt dần trở lại màu xanh ngọc như thường lệ. Nhưng tận sâu trong đó là sự sợ hãi vẫn chưa lui đi.
- Hình như khi nãy mình vừa mất khống chế? Sao lại như vậy? Chẳng phải bấy lâu nay mình vẫn luôn kiểm soát nó tốt hay sao? Không được mình phải tìm biện pháp giải quyết nhanh thôi!_ Kiyoko cắn môi nghĩ.
Bước tới nhặt sợi dây chuyền lên, Kiyoko khẽ thở dài đặt lại nó vào trong hộp. Cũng không biết là cô tự mất khống chế hay chính là do sợi dây chuyền này có vấn đề nữa hoặc là...vì một nguyên do nào khác.
Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối rắm cô đi tới kệ sách lấy cho mình vài cuốn sách rồi quay về chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi đọc. Thời gian cứ tích tắc trôi qua Kiyoko thì vẫn ngồi đọc sách một cách bình thản cho đến khi bị tiếng ồn dưới đại sảnh làm phiền. Khẽ nhíu mày cô mở cửa bước xuống dưới lầu.
- Sao hai người lại tới đây?_ Misao nhăn mày khó chịu hỏi hai người trước mặt.
- Như thế nào? Không chào đón bọn ta sao?_ Người phụ nữ tóc tím cười quyến rũ.
- Không phải Karl đã cấm các người tới đây sao?_ Misao cảnh giác nhìn.
- Ồ ngươi không biết hôm nay bọn ta được tự do đi lại không bị hạn chế sao? Đương nhiên là bao gồm cả nơi này._ Cordelia.
Misao mím môi trong lòng lại đay nghiến tên Karl Heniz. Hắn rõ ràng là cố ý, rõ ràng lệnh cấm đã được thi hành bao năm nay sao chỉ duy nhất hôm nay lại bị gỡ bỏ. Rốt cuộc hai người này tới đây mục đích là gì? Lẽ nào là vì Kiyoko.
- Tiểu thư._ Giọng của một kẻ hầu vang lên sau lưng Misao.
Misao quay người lại bà thấy được Kiyoko đang đứng trên cầu thang và nhìn xuống dưới này.
- Oh đây chẳng phải là cô công chúa nhỏ Kiyoko đây sao? Lại đây để ta xem nào?_ Cordelia
Kiyoko bước xuống Cordelia tiến tới định chạm vào cô thì...
Chát!
Kiyoko lạnh lẽo gạt tay Cordelia ra thật mạnh, sẽ khá đau đấy vì cô dùng lực rất nhiều.
- Thật hỗn xược! Misao ngươi không dạy nó lễ nghĩa à? Quả thật chẳng ra dáng tiểu thư gì cả._ Beatrix khinh thường nói.
- Ngậm cái miệng dơ bẩn ấy lại đi. Thật khiếm nhã khi vào nhà người khác mà không có sự cho phép của chủ nhân nơi này. Người thiếu lễ nghĩa hẳn là hai vị đây mới phải._ Giọng nói của Kiyoko vang lên giữa bầu không khí yên ắng
Misao ngạc nhiên khi nghe Kiyoko nói nhưng...con bé vừa rồi không hề mở miệng mà. Vậy tại sao giọng nói con bé lại có thể vang lên trong khi nó không hề mở miệng để nói chứ?
- Ngươi vừa nói gì hả con ranh kia?!_ Cordelia trừng mắt nhìn Kiyoko.
- Cút khỏi nơi này trước khi ta tống cổ hai người đi một cách thật nhục nhã thưa hai vị phu nhân. Chắc hai người không muốn như thế đâu nhỉ?_ Kiyoko cười khinh, giọng nói mỉa mai vẫn vang lên dù cô không hề mở miệng.
- Ngươi!_ Cordelia nắm tay giận dữ, ánh mắt ngoan độc nhìn Kiyoko mà chẳng thể làm gì.
Beatrix nhíu mày nhìn Kiyoko như đang suy tư.
- Cút ngay! Thật bẩn mắt ta, rẻ mạt và ngu xuẩn y như nhau. Quản gia lôi cổ hai ả ta đi đi._ Kiyoko quay người đi lên phòng.
- Hai vị phu nhân, mời._ Kazuo làm động tác mời.
Cordelia chẳng thể làm gì ngoài việc ra đi trong tức giận. Beatrix cũng đi ngay sau đó.
Căn biệt thự lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
- Ông ta nghĩ gì mà để hai ả ta tới nơi này dễ dàng như vậy? Karl Heniz ông lại có âm mưu gì đây? Tốt nhất đừng để ta biết nếu không...đừng trách ta sao độc ác._ Chiếc ly trên tay Kiyoko đã vỡ nát từng mảnh. Đồng tử Kiyoko đã biến thành màu đen huyền bí, y như chủ nhân của nó bí hiểm khôn lường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DIABOLIK LOVERS] LẠC BƯỚC
Historia CortaCô phải làm sao đây? Akiko Misaki cô phải làm sao với hoàn cảnh này đây? Đã từng đau khổ vì gia đình không hạnh phúc. Nay Akiko được tới một thế giới khác và có một gia đình mới. Nhưng gia đình của cô lại không phải là một gia đình bình thường. Cô b...