Chương 14: Tiểu bảo bảo

231 4 0
                                    



Vừa vào đến công ty thì cô nhận được điện thoại:

- "Có thật không? Sẽ giúp anh xác nhận một lần. . . . . ."

Trong phòng làm việc, Jessica đặt điện thoại xuống cảm giác hoang mang dường như nghe được đáp án rất kinh hoàng, nhưng ngay sau đó liền nhấn điện thoại gọi cho Ruan

- "Anh đang ở đấy giở trò quỷ gì?" Cô mở đầu liền đặt câu hỏi, giọng nói hung dữ.

- "Cái gì giở trò quỷ?" Đầu kia cười hỏi.

- Giám đốc bên trung tâm JH gọi báo nói bao giờ em muốn ký chuyển nhượng, còn nói  rằng đã trả toàn bộ số tiền. rõ ràng hạng mục này là bên công ty, anh không biết sao?" Cô mới không tin anh không biết chuyện.

- "Đó ~~ cái kia a. . . . . ." Ruan "Đó" thật lâu sau một tiếng mới bừng tỉnh đại ngộ giống như tuyên bố: "Anh nghĩ dự án đó vốn là của Hoa Thiên."

- "Tại sao?" Cô lạnh lùng hỏi.

- "Bởi vì từ đầu bên JH đã muốn chuyển nhượng cho bên em , nhưng anh đã cướp mất vì thế anh nghĩ trả lại đúng chủ cũ." Hắn lấy giọng nói thành khẩn vừa nói đáp án hài hước.

- "Không được." Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn nữa một lần, không có tâm tình nghe lời nói nhảm của hắn!

- "Bởi vì anh rất hài lòng bà xã của anh, cho nên không nỡ để em rời đi, quyết định ở lại bên cạnh anh sinh cho anh một cục cưng." Hắn nói ra làm cô ngây người như phỗng, học theo cô nói rõ ràng từng chữ còn cường điệu mấy chữ cuối cùng. Nói đi nói lại, hắn chính là không nỡ xa cô, thật rất không muốn cho cô rời đi, giọng nói vui vẻ rót vào trong tai cô như lửa đổ thêm dầu, làm cho cô tức sùi bọt mép
- "Trương Hàn !" Cô gầm nhẹ cảnh cáo, cô mới không muốn cả đời ở bên cạnh hắn trải qua cuộc sống không vui
- "Anh đang nghe." Hắn nhẹ cười
- "Em muốn anh bảo  họ hủy bỏ." Cô cho thấy mình tốt nhất mới không lên nợ anh cái gì, nhất là ân tình. Tốt nhất là sớm kết thúc
- "Anh không nhận." Hắn đơn giản nói lời cự tuyệt, càng muốn cô thiếu hắn cả đời.
- "Nhận lấy." Ngữ khí mang tính uy hiếp bắt buộc hắn.
- "Anh không thu." Hắn có khí phách.
- "Có người cho anh tiền mà anh không nhận là sao ?  Cô không nhịn được mở miệng mắng, cảm thấy người đàn ông này căn bản là có chủ tâm đối nghịch với cô !

- "Vợ chồng mà nói tiền bạc sẽ tổn thương tình cảm. ?" Anh thâm tình nói

- "Em với anh có tình cảm sao?" Cô nổi giận đùng đùng chất vấn hỏi, chẳng lẽ anh đã quên hai người ban đầu kết hôn nguyên nhân là vì lợi, mà không phải là yêu.

- "Hiện tại bắt đầu bồi dưỡng không được sao." anh lành lạnh nói. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, hoặc là chắp tay cho người ta. . . . .

Nghe một chút người đàn ông này đang nói cái gì,anh lại đem lời nói được dễ dàng đơn giản như thế, thật giống như anh thật yên tâm còn có tiếc nuối, tính toán thật tình cùng với cô. . . . . .

"Em sẽ không nhận ." Cô hờ hững nhắc lại lập trường của mình không thay đổi.

"Anh không thu lại ." Anh cũng giữ vững quyết định của mình.

"Anh đang phát bệnh cái gì, nhiễm nhiên quẳng đi một đống tiền... Nếu không có việc gì làm thì giúp đỡ người nghèo đi, đừng tìm em phiền toái "

Mắng xong, cô đóng sầm điện thoại, giống như đã trút giận xong ngồi phịch trên ghế ngồi, nội tâm từ từ chuyển làm một trận phiền muộn. Nghĩ đến cái người điên kia nói muốn cùng cô ở chung cả đời, vĩnh viễn không rời, cô thật là quá mệt mỏi rồi, không muốn nữa. . . . . .
"Tổng giám đốc ...". Mấy tiếng gõ cửa, Cherry đi vào phòng làm việc, sợ hãi khi thấy cô đang tức giận

"Có chuyện gì?" Cô lấy công việc làm trọng giọng hỏi trợ lý

"Mới vừa rồi chủ tịch gọi điện thoại, kêu tổng giám đốc điện trả lời." Thấy cô có chút không vui, Cherry cũng biết điều lui về một bước, không hề hỏi thêm câu nào vội vàng rời đi.

"Tốt, tôi biết rồi, cô đi làm đi."

Có phải chúng ta là định mệnh của nhau ?Where stories live. Discover now