Chương 16: Ra đi

358 9 2
                                    

Không biết ngủ bao lâu Jesscia cảm thấy tay mình không thể nhấc lên, cô từ từ mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy bóng ai đó ngủ quên ở bên cạnh, tuy ngủ nhưng tay anh lại nắm chặt tay cô. Phải một lúc lâu cô mới có thể rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng đúng lúc đó Trương Hàn dụi mắt tỉnh dậy nhìn cô

- Em làm anh thức hả? Em xin lỗi

Anh nhìn cô mỉm cười:

- Anh không sao, em thấy thế nào có cần gọi bác sĩ

Cô lắc nhẹ đầu :

- Em không sao, nhìn anh kìa mau về nhà thay đồ rồi đi làm đi. Em ở đây đã có y tá chăm sóc rồi.

- Anh đã gọi trợ lý mang đồ qua đây, ở đây cũng có thể làm việc. Nếu không có việc gì quan trọng , anh sẽ ở đây chăm sóc em. Mà em cũng đói rồi đúng không ? Anh đi mua gì cho em nhé.

Cô nhìn anh gật nhẹ đầu.

Khi anh rời đi, thì y tá của cô vào:

- Trương phu nhân, hôm nay cô thấy thế nào?

- Đã không còn xuất huyết nữa, nhưng tôi vấn thấy hơi choáng

- Một tí nữa, sẽ có lịch khám tổng quát. Bác sĩ sẽ kiểm tra để xác định tình hình chính xác cô phải nhận viện bao nhiêu ngày.

- Cảm ơn cô.

- Mà người nhà cô đâu rồi ?

- Anh ấy ra ngoài mua đồ cho tôi rồi.

Y tá nhìn cô ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

- Cô thật khiến những thai phụ khác ghen tị. Cả đêm hôm qua anh ấy chăm sóc cô không ngủ lại còn chạy qua phòng hỏi chúng tôi những điều kiêng kị khi có thai nữa. Đàn ông như thế bấy giờ rất hiếm. Chắc hẳn cô phải hạnh phúc lắm

Cô cười nhạt. Vừa lúc Ruan đi mua đồ về:

- Anh mua về rồi đây, em ăn đi khỏi nguội mất.

- Em tự mình ăn được, anh không phải đút cho em đâu.

- Không sao, tay em vẫn truyền nước mà, để anh..

Y tá thấy vậy liền nói:

- Xin phép, không làm phiền hai người nữa. Cô nhớ qua khám đúng giờ nhé.

- Tôi biết rồi.

Ruan nhất quyết không để cô tự ăn, cuối cùng cô cũng phải chấp nhận để anh đút cho mình. Cô tránh né anh mắt của anh, như chột dạ điều gì đó. Suốt mấy ngày cô nằm viện anh luôn ở bên chăm sóc cho cô, trừ những lúc phải có cuộc họp đột xuất còn cũng không thì lúc nào ở cạnh cô không rời.

Dù rằng cô không yêu anh, nhưng trên danh nghĩa cô cũng là Đại thiếu phu nhân của Trương Gia, là vợ của anh nhưng việc cô mang thai con người khác nhưng vẫn quan tâm chăm sóc cô khiên cô càng cảm thấy ái ngại. Từ lúc cô tỉnh dậy anh chưa từng hỏi đứa bé là của ai, cô biết nếu cô không nói anh cũng sẽ không bắt ép cô nói ra. Cô không biết anh đang suy nghĩ những gì, nếu vì tình yêu thì thật sự điều đó quá lớn lao.

Ruan đã vậy, Louis cũng thế. Tuy cô nhất quyết không gặp anh nhưng cô biết anh vẫn ở bên ngoài cửa phòng cô. Cô không hiểu anh đến đợi ở bên ngoài cửa phòng cô là vì lý do gì, là vì anh thấy có lỗi vì làm cô bị thương hay vì anh vẫn còn tình cảm với cô, cô không biết nhưng cô cũng không cho phép mình tự đa tình mà đi suy đoán, cô chỉ muốn chuyên tâm nghỉ ngơi, cho đến khi bác sĩ tuyên bố tình trạng của cô đã khỏe lại, chỉ cần cẩn thận một chút là được.

Có phải chúng ta là định mệnh của nhau ?Where stories live. Discover now