Chương 20.1 : Hạnh phúc đôi khi thật ngắn ngủi

258 8 34
                                    



Louis nhìn Jesscia sau khi nghe điện thoại thì im lặng không nói... anh thấy thật kì lạ, ai là người đã gọi cho cô, điều gì khiến cô phiền lòng như vậy.

Anh tiến tới ôm cô vào lòng, nhưng một lúc lâu cô cũng không có phản ứng gì, như thể anh không tồn tại, anh đầu tựa vào vai cô, ghé bên tai cô nói nhỏ:

- " Sao vậy? Có chuyện gì không vui sao ?" Louis phát hiện sắc mặt cô không ổn, lo lắng hỏi

Lúc này cô mới giật mình,vội đẩy tay anh, lắc nhẹ đầu như không hề xảy ra điều gì cả. Louis cảm giác như đang ôm cả bầu trời ấm áp rồi bỗng mọi thứ hóa hư vô, anh cau mày tỏ vẻ không vui.

-"Rốt cuộc là làm sao thế, có cái gì khiến em không vui sao?" Louis lại hỏi.

Jesscia như không nghe thấy, mím chặt môi không thèm trả lời.

-"Jesscia. . . . . ."

-" Anh có thể im lặng được không ? " Jesscia hình như là cực kỳ khó khăn mới nói ra được mấy chữ này, giọng điệu lạnh lẽo làm cho người ta phát run.
Louis buồn bực quay đầu sang chỗ khác, không vui nói: "Hừ, Anh là muốn quan tâm em thôi !" Nói xong không thèm để ý đến cô nữa, ngồi xuống bên cạnh Jason:

-Jason, chúng ta đi thôi đỡ khiến mẹ con thấy khó chịu. Con nói muốn đi ăn kem mà.

Jescia nhìn một lớn một nhỏ tâm tình càng rơi xuống tận đáy. Trước giờ cô rất giỏi kìm nén cảm xúc của mình, có không vui hay buồn bực thế nào cũng không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng cứ mỗi lần liên quan tới anh là cô lại không kìm được.

-Mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần rồi Jason, cổ họng con không khỏe nhưng tại sao lại còn muốn ăn kem. Còn anh nữa, thằng bé trẻ con thì thôi đi, anh lại còn hùa theo nó.

Thấy cô tức giận anh cũng bực mình theo

-Thỉnh thoảng ăn cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Em giận gì thì giận một mình đi. Tại sao phải quát thằng bé như thế ? Nó có làm gì khiến em bực mình sao ?

Jesscia lạnh lẽo cố gắng áp chế tức giận, Louis đùa với Jason không để ý đến cô.

-Đây là em đang dạy con em, anh không có gì mà phải tức giận. Jason con về phòng đi. Ở đây không có gì liên quan đến anh, anh trở về Hồng Kông đi.

Nói xong cô quay người trở về phòng đóng kín cửa, dù cho anh có gọi bên ngoài thế nào cô cũng không trả lời.

Louis không hiểu việc gì đang xảy ra, mới vài phút trước cô đang rất vui vẻ, nhưng mới đó thôi cô lại tức giận. Là ai đã gọi cho cô chứ ?

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại của anh reo

-Alo,là ai thế ạ?

-Mới đó anh đã quên rồi sao anh hai?

-Leon? Là em hả? Công ty có chuyện gì sao ?

-Không, công ty có ba quản lý anh nghĩ có thể có chuyện sao? Người có chuyện là em đây nè. Anh mau trở về đi.

-Là có chuyện gì mà không nói qua điện thoại được?

Không có tiếng trả lời , một lúc sau anh nghe có tiếng vọng vào

Có phải chúng ta là định mệnh của nhau ?Where stories live. Discover now