Chương 19.2 : Love again

252 4 10
                                    


Rất nhiều người thường nói rằng duyên ý trời. Lúc trước anh cũng đã từng nghĩ rằng nếu là của mình thì sẽ vẫn là của mình, nhưng sau nhiều việc xảy ra,anh mới hiểu , ông trời vốn chỉ  tạo chữ ‘ Duyên’  còn thứ gọi là “ Phận” đó vốn do chính bản thân mình mà thành. Dù cho là bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả tình yêu chúng ta có duyên gặp mặt mà lại cho rằng nếu đã gặp hẳn sẽ bên nhau vì thế mà đôi bên không cần cố gắng để duy trì hay lãng quên rằng phải trân trọng nó thì chữ phận cũng vì thế mà mất đi.  Không ai có thể mãi chạy theo một người, cũng không ai có nghĩa phải tiếp tục chờ đợi. Ai cũng có quyền được hạnh phúc cả vì thế mà phải biết cảm thông và trân trọng người phụ nữ đã vì bạn mà hi sinh, mà đánh đổi, Bởi vì đôi khi chỉ là  một lần vô tâm bạn sẽ phải hối hận, hối hận cả đời.
Ai cũng từng hi vọng rằng tình đầu chính là tình cuối. Cũng đều mong có một câu chuyện tình yêu lãng mạn êm đềm có một khởi đầu và kết thúc viên mãn như vậy đó. Thế nhưng từ mở đầu đến kết thúc họ đã phải trải qua thời gian xa cách dài đằng đẵng.  3 năm 2 tháng 1 ngày, từng nghĩ chỉ cần quay đầu sẽ thấy bóng ai, thế nhưng thời gian anh và cô xa cách lại tính bằng năm . Là bỏ lỡ hay vô tâm.....

Đôi tay nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại sợi tóc hỗn độn, sau đó trở về phòng lấy tấm chăn mỏng đắp lên giúp cô, sức khỏe cô không tốt nếu bây giờ bị bệnh sẽ không chỉ ảnh hưởng tới cô mà còn không tốt tới đứa bé.
Anh không muốn cô mạo hiểm như vậy, cho nên cả một buổi chiều anh luôn ngồi cạnh xích đu, thấy cô gần ngã sang bên cạnh, anh vội lấy đỡ cô gối đầu lên chân anh, điều chỉnh lại khiến cô nằm thoải mái hơn. Cầm quyển sách cô đang đọc dở,  lên đọc cẩn thận. Anh chưa từng nghĩ mang thai lại vất vả và khó khăn như thế, không chỉ cần phải kiêng cữ rất nhiều thứ từ lúc có thai, tới lúc sinh xong cũng phải chú trọng nhiều điều. Anh không biết bảo bối nhà khác thế nào, nhưng tiểu bảo nhà anh thật sự rất biết hành người khác. Ban ngày nhóc ta không ngừng hiếu động khiến cô chẳng thể ăn được nhiều, có những món mà anh biết trước kia cô rất thích ăn giờ chỉ cần nhìn thấy là đã nôn toàn bộ những thứ vừa ăn xong. Buổi tối thì lại thèm đủ thứ khiến cả anh và cô không thể ngủ ngon
Anh đọc thật kỹ danh mục dinh dưỡng, anh nghĩ cần phải làm một thực đơn bồi bổi cho cô. Nhìn cô thật sự quá gầy, không ai nghĩ cô đã bà mẹ hai con, càng không ai nghĩ cô có thai được 4 tháng, ngoài chiếc bụng hơi nhô ra, thì cô vẫn vậy, phải nói là càng ngày càng xinh đẹp. Đúng là phụ nữ khi làm mẹ đều có một sức hút lạ thường. Mái tóc ngắn xinh đẹp , cô trở nên đáng yêu hơn. Anh thì ngược lại, bởi vì gương mặt luôn lạnh lùng, nghiêm túc, một bộ dạng khó gần. Thế nào cũng không ai nghĩ anh và cô bằng tuổi nhau. Louis càng nghĩ, càng phiền lòng. Nếu để cho mọi người biết lý do thì  nhất định sẽ kinh ngạc đến không ngậm miệng được, con người được gọi là “ soái” như anh mà cũng có lúc nghĩ bản thân già hơn người.
Từ từ đỡ cô nằm ghé sát vào bên người mình. Anh cũng ghé người nằm nên xích đu,ôm cô vào lòng. Đã rất lâu rồi, anh đã không được ôm cô. Những lần gặp mặt rất ngắn ngủi, nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại chỉ khiến cô tức giận rời đi.
Cảm giác này mới tốt đẹp biết bao, rất hưởng thụ canh giữ bên cạnh cô, ở bên chăm sóc cho cô. Nghĩ tới một ngày không xa, một ngôi nhà có anh, có cô và có con của họ. Tối tối đi ngủ người anh nhìn thấy là cô, sáng sáng thức dậy người anh nhìn thấy đầu tiên cũng là cô.
Tất cả sẽ tốt hơn, anh tin tưởng như thế.
Giữa bọn họ, rõ ràng có một chút thay đổi. Khiến anh và cô trở lên khó xử.
Từ buổi chiều hôm đó sau khi bị tiếng chuông làm tỉnh, đập vào mắt cô là khuôn mặt của anh, cô vội ghé người thóat khỏi cái ôm của anh. Hình như anh đang mơ một điều gì mà cau mày rất khó chịu, cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt yêu thương của anh. Cô biết mấy ngày không đêm nào ngủ ngon vì thế không nỡ đánh thức anh. Cô giật mình vì anh bỗng thức dậy, ánh mắt chuyên chú như vậy khiến trái tim cô đập rất mạnh mẽ. Cô vội đứng dậy nhưng vì anh ở phía bên ngoài lên cô trượt chân ngã về trước, cô nhắm chặt mắt, đưa tay bảo vệ bụng.
Anh vội nói :
- Cẩn thận
Rất lâu sau đó cô không hề cảm thấy đau đớn gì, mà chỉ cảm thấy đang nằm trên người của ai đó, bờ môi ấm đang hôn cô. Cô mở to mắt vội chống tay đẩy anh, nhưng anh đã nhanh tay hơn ôm chặt lấy cô, cô từ chống cự rồi đáp lại nụ hôn mãnh liệt ,vội vã của anh; anh như muốn khảm cô thật sâu trong lòng mình.
Cô không thể nào phủ nhận, cảm giác đó rất tốt, thậm chí trong lòng cô hi vọng, không khí một lúc kia không cần thay đổi, có thể kéo dài nữa, cho cô giả bộ ngu ngốc, giả bộ không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, mỗi ngày vẫn tiếp tục cuộc sống, ngày qua ngày.

Có phải chúng ta là định mệnh của nhau ?Where stories live. Discover now