Về sư tỷ

872 86 2
                                    

https://www.facebook.com/vanmongsongkiet/posts/760504737661304

Trong muôn vàn tình tiết vụn vặt ở kiếp trước, cảnh tượng tôi nhớ nhất luôn là Ngụy Anh sợ chó trèo lên cây trốn, sư tỷ thắp đèn đi tìm và cõng về; sau đó gặp Giang Trừng ngã xuống một cái hố, sư tỷ cũng bế lên luôn, một mình mang hai đứa trẻ rồi căn dặn chúng phải sống hòa thuận. Từ ngày đầu tiên Ngụy Anh đặt chân vào Liên Hoa Ổ, sư tỷ đã là người đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ, dạychúng cách chung sống với nhau. Suốt nhiều năm sau đó, sư tỷ dùng sự dịu dàng của mình lấp đầy thiếu thốn tình cảm trong lòng hai đứa trẻ, cho chúng nếm vị ngọt tuổi thơ qua những bát canh sườn củ sen nóng hổi, cho chúng một chỗ dựa tinh thần sau thảm kịch diệt môn, cho chúng cơ hội gặp nhau sau khi đóng màn kịch trở mặt, giúp Giang Trừng nói ra những lời hắn không thể nói do bản tính ngạo kiều...

Đôi lúc tôi vẫn nghĩ, giá như sư tỷ vẫn còn sống, mâu thuẫn giữa Ngụy Anh và Giang Trừng dù lớn đến đâu vẫn có thể hòa giải, cả hai sẽ không bao giờ đi đến bước đường cùng. Giá như sư tỷ biết chuyện hai đứa hi sinh vì nhau và thay chúng nói ra điều đó - giống như Lam Hi Thần thay Lam Vong Cơ nói ra những hi sinh thầm lặng của em mình, thì cả hai sẽ biết trân trọng nhau hơn, không dễ dàng buông bỏ, không dễ dàng căm hận và đối xử cay nghiệt với nhau. Nhưng dù sao đi nữa, sư tỷ cũng đã cho hai đứa quá nhiều rồi. Có một người chị như thế là phúc tám đời của cả hai đứa, nhân lúc sư tỷ còn chưa về nhà chồng thì cố mà làm nũng đi, sau này có muốn cũng không được đâu ^^

Một số bài viết trên Vân Mộng Song Kiệt FanpageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ