Bài gốc: https://www.facebook.com/vanmongsongkiet/posts/972291273149315
Minh họa: 海眼 http://linrrfield.lofter.com/post/1cf6a5f9_1c6a0742c
Qua bao mùa Trung Thu tranh ăn bánh sư tỷ làm với Giang Trừng, năm nay Ngụy Anh bỗng dưng đổi tính đổi nết, chẳng những không tranh ăn, mà còn tốt bụng mua bánh tặng hắn. Giang Trừng đoán tên này lại nghĩ ra trò mới để trêu mình, nhưng trước ánh mắt tha thiết chờ mong của sư huynh, hắn cũng mềm lòng cắn một miếng, nghĩ bụng chắc trong bánh không có độc chứ? Nhai nhai vài cái, thấy vị bánh không giống bình thường, hắn nhìn cái bánh trên tay đầy nghi ngờ: "Bánh này nhân gì?"
"Ngươi đoán xem là nhân gì?"
"Nhân thịt."
"Đúng rồi."
"...Nhưng chính xác là thịt gì?"
"Ngươi đoán xem?"
Giang Trừng cố nhịn nỗi xúc động muốn cầm bánh tọng đầy mồm hắn, thử kể tên mấy loại thịt từ thông dụng cho đến quý hiếm nhưng Ngụy Anh đều nói không phải. Đáp sai đến lần thứ mười, hắn phát cáu gào lên: "Tóm lại là thịt gì, ta không đoán ra, ngươi nói xem nào?"
"Ngươi phải hứa không đánh ta thì ta mới nói."
"Ừ thì hứa."
"Là thịt chó, muahahahahaha..."
"...Ọe." Giang Trừng nôn luôn miếng bánh trong miệng ra, cúi xuống đất nhặt cục gạch...
"Aaaaa, Giang Trừng ngươi đã hứa không đánh ta cơ mà! Ta chỉ đùa thôi, đấy là thịt thỏ không phải thịt chó!!! Ngươi nghĩ thử xem, ta thấy chó là chạy thục mạng, làm sao dám thịt chó làm nhân bánh chứ? Bớ làng nước ơi có đứa giết người..."
Trung Thu vẫn như bao ngày bình thường khác, tiếng la hét của đại sư huynh vang từ đầu đến cuối Liên Hoa Ổ, vọng qua đầm nước mênh mông với những cánh sen cuối hạ đang tàn, rồi biến mất dưới bóng trăng tròn vành vạnh.
***
Chúc cả nhà Trung Thu vui vẻ 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Một số bài viết trên Vân Mộng Song Kiệt Fanpage
FanfictionBài ngắn quá thì thôi, bài nào tương đối nhiều chữ sẽ được lưu vào đây cho dễ tìm đọc lại. Nếu lười sẽ copy nguyên văn, nếu chăm sẽ ngồi tỉa tót thêm cho dài. Nếu mọi người ủng hộ, tui sẽ tính đến chuyện đăng lại doujinshi. Artist hình bìa: @PPM1653