CHƯƠNG 3: CHẤP NHẬN

222 35 1
                                    

Ngày tuyết rơi, 2014.
Vậy là cũng được khoảng 4 tháng tôi chính thức tốt nghiệp trung học và đó cũng là thời gian tôi rời xa Yuvin. Trong lòng tôi có cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó, đôi khi nhói đau ở ngực nhưng mà nó nhanh đến rồi nhanh đi.
Năm mới sắp đến, tiết trời càng lúc càng lạnh lẽo, cả con đường phủ đầy tuyết trắng và loáng thoáng chỉ vài bóng người đi trên đường. Một không gian vắng vẻ, yên tĩnh, đậm chút vị buồn tẻ.
Tôi đã mặc rất nhiều áo để tránh không bị lạnh, tôi ghét tiết trời rét buốt như thế này. Mùa đông là mùa của sự cô đơn, nhìn những hàng cây thiếu sức sống, lạnh ngắt, tôi thở dài chán nản.
Nhưng mà đối với cuộc sống sinh viên thì thu nhập từ công việc làm thêm là chính. Tôi dù ghét hay không cũng không còn quan trọng, chỉ biết đến chỗ làm và kiếm tiền sống qua ngày.
Chỗ tôi làm thêm là một quán cafe nhỏ, nằm ngay ngắn dưới tán cây cổ thụ to lớn.
Tôi bước vào, thân nhiệt dần ấm hơn, đôi má cũng vì thế mà ửng hồng.
Tuy đã làm thêm được gần tròn tháng, nhưng mà tôi vẫn chưa gặp mặt chủ của quán này. Nghe mấy nhân viên nữ đồn rằng, chủ quán rất đẹp trai và vui tính. Tôi thì chỉ nghe vậy để biết, chứ trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều về việc đấy.
Bỗng nhiên tôi hay tin ông chủ hôm nay sẽ đến quán, có đôi chút rạo rực ở góc pha chế. Họ bàn tán về người đó, tôi không muốn cuốn theo nhưng mà bất đắc dĩ im lặng ngồi nghe.
Cửa mở, có tiếng bước chân đang tiến vào, tôi thay đổi tầm nhìn thì thấy một vóc dáng thân thuộc. Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, không thể nào lầm được, đó là Song Yuvin.
Lòng tôi có chút xôn xao khó tả, cũng đã mấy tháng mới gặp mặt con người theo đuổi tôi suốt ba năm trung học. Tôi cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, lúc trước một mực từ chối anh, cảm thấy anh vô cùng phiền phức. Vậy mà khi anh đi, một góc nơi tim lại thấy trống vắng. Do tôi ngu ngốc, một mực từ chối tình cảm của anh hay là do tôi không nhận ra Yuvin đã trở nên quan trọng với mình từ lúc nào.
Tôi không biết bây giờ bản thân có đang trơ trẽn hay không khi hy vọng anh vẫn còn yêu mình. Chắc có lẽ, thời gian xa nhau, anh đã dần quên mình rồi. Mơ tưởng hão huyền làm gì để rồi tan nát cõi lòng,...
Có tiếng nói thất thanh cất ra từ phía sau tôi.
-Ông chủ!
À, thì ra cửa tiệm xinh xắn này là của Yuvin.
Tôi im lặng nhìn anh, cố gắng che dấu đi cảm xúc đang hồ hởi trong người. Mắt tôi bây giờ rất cay, những giọt nước mắt đang chực trào tuôn ra. Tôi xoay người né tránh ánh mắt của anh.
Bỗng nhiên, bàn tay to lớn đang xoa đầu tôi. Tôi cố gắng lãng tránh và rồi từ miệng anh buông ra câu nói.
-Anh nhớ em!
Tôi như chết đứng, biết bao nhiêu cảm xúc đang dồn nén, bỗng tự nhiên không hẹn mà tuôn ra. Tôi ném quăng cái tự tôn của mình, ôm anh mà thút thít. Thực sự Kim Yohan này rất nhớ anh! Nhớ đến nỗi đêm ngày tưởng tượng, đôi mắt u sầu, người buồn cảnh vật xung quanh cũng đồng điệu mà buồn theo.
Có lẽ, anh cũng bất ngờ trước hành động của tôi. Nhưng mà trong đôi mắt của Yuvin đang lộ ra một tia cười hạnh phúc. Đôi tay ấm áp kia đang vỗ về tôi, trong cái thời tiết giá lạnh này con người ta được bảo vệ, yêu thương tự nhiên bất ngờ thốt ra nỗi niềm cảm xúc.
-Song Yuvin, đồ đáng ghét.

Hy vọng mấy bạn thích ^^~
Comment củng hộ mình nha!!!
Love
Chồnn

[Yuvinx Yohan][Shortfic][YÊU ANH MÃI NHƯ VẬY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ