CHƯƠNG 6: TRỞ VỀ CHỐN CŨ

177 33 0
                                    

Tôi bỏ mặc những lời anh đang cố thốt ra. Lao mình vào giữa đêm tối cùng với cơn mưa nặng hạt kéo dài. Bây giờ tôi không cho phép mình suy nghĩ nhiều nữa, tôi cần thời gian để yên tĩnh. Đây là cú sốc rất lớn trong cuộc đời của tôi. Không biết từ bao giờ Kim Yohan lại thảm hại đến thế này!

Người tôi tê cóng vì lạnh, mưa thì cứ kéo dài không dứt, tôi lang thang vô định hình không đích đến. Hiện tại tôi chỉ biết, bản thân mình cần chạy trốn khỏi Song Yuvin. Bỗng, mảng kí ức của tôi ùa về.

"Nếu em cảm thấy một lúc nào đó cần yên tĩnh, thì hãy trở về nơi này, căn nhà đầu tiên mà chúng ta ở. Mọi thứ đều như cũ, em muốn rời xa anh thì hãy ở đây giải thích cho anh hiểu. Anh sẽ luôn luôn tìm thấy em dù em có chạy trốn đến chân trời góc bể. Cho nên hứa với anh, Yohan, chuyện gì cũng cần có sự giải thích giữa hai bên. Em hiểu chứ! Tình cảm là thứ rất dễ vỡ, nhưng mà khi cả hai đồng lòng hàn gắn lại, tất nhiên lỗ hỏng đấy sẽ biến mất và chỗ bị thương kia chính là sợi dây vô hình giúp ta hiểu nhau hơn. Anh yêu em, yêu em suốt kiếp. Kim Yohan em hãy nhớ lấy, nếu em hết yêu anh thì hãy nói. Anh sẽ cho em tự do. Anh thà chịu đau chứ không để em bị tổn thương."

Câu nói đó cứ làm tôi thổn thức, nhờ nó mà tôi đã tỉnh táo hơn phần nào. Đúng vậy, nếu tôi muốn chấm dứt chuyện này thì phải cần có mặt của cả hai bên. Tôi sẽ nghe lời Yuvin thà đau một lần để chấm dứt còn hơn cứ trốn tránh mãi thế này không phải là cách tốt.

Cứ như thế, tôi tìm đến căn nhà cũ. Đúng như lời Yuvin nói, nó vẫn bình yên chờ đợi tôi đến, nó là nơi lưu giữ toàn bộ kí ức đẹp của tôi và Yuvin.

Bước vào bên trong, một cảm giác dễ chịu lấn át tâm trí tôi. Căn phòng kia vẫn sạch sẽ không một vết bụi, những đồ vật tôi yêu thích cũng vẫn cứ ở đó, xa tựa như gần, gần lại càng xa.

Trong đêm mưa vất vả chạy, tôi đã thấm mệt, nơi này khá an toàn, cho nên tôi yên tâm chợp mắt một chút. Cả ngày hôm qua đã vắt kiệt sinh lực của tôi, tới tận bây giờ cũng rạng sáng, ít ra nghỉ ngơi sẽ tốt cho bản thân hơn.

Tôi choàng mơ màng thì sau cơn mưa trời lại sáng, anh sáng một ngày mới làm tôi tỉnh giấc. Cả người ê ẩm, tôi vừa tính ngủ thêm chút nữa. Không ngờ bên ngoài có tiếng xe lại gần. Nếu tôi đoán không lầm chắc là Yuvin ở bên ngoài. Không do dự, tôi khóa trái phòng, nhốt mình bên trong.

Yuvin vẫn cứ trầm tĩnh, nhẹ nhàng đến gần cánh cửa, anh gõ cửa và nói:
-Kim Yohan, em có nghe anh nói không? Mở cửa ra, chúng ta cùng nói chuyện. Em đừng bướng bỉnh nữa, Yohan à!

Tôi bỏ ngoài tai những lời anh nói, cứ nghĩ đến bóng dáng anh thì kí ức đêm qua cứ ùa về rõ ràng đến đáng sợ. Tôi cứ im lặng, còn bên ngoài đôi lúc lại nghe thấy tiếng thở dài của anh. Tôi nhận ra quyển album chứa đựng kỉ niệm lúc tôi và anh yêu nhau, nghĩ ngợi về khoảnh khắc ấy, tôi có chút hạnh phúc.

Anh và tôi gặp lại nhau và hẹn hò với nhau trong những ngày đầu năm muôn màu sắc xuân. Chúng tôi yêu nhau trải qua biết bao gian khổ, bây giờ chỉ vì một chàng trai lạ mà khiến tình cảm ấy đổ vỡ ư? Tôi có chút không đành lòng.

Bỗng nhiên, ở phía bên kia cánh cửa, Yuvin thốt ra một câu nói làm tôi bất ngờ tự mở cửa.
-Anh yêu em, mùa xuân của đời anh. Kim Yohan!

Comment và bình chọn cho mình nha!
Cũng sắp kết thúc bộ shortfic khá là ngắn của mình rồi. Lần đầu tiên mình trở lại mà mang nhiều năng lượng đến như thế, hoàn thành tiến độ viết truyện một cách vượt bậc.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
#190602
Chồnn

[Yuvinx Yohan][Shortfic][YÊU ANH MÃI NHƯ VẬY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ