Bài viết có spoil, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Ai đọc rồi mà có bức xúc hay ghét Giang Tông chủ cũng phiền lướt qua!
Bạn nào ship Tiện Trừng Tiện cũng làm ơn tém tém lại. Tông Chủ có thể không thẳng nhưng anh với Ngụy Vô Tiện tuyệt đối là quân tử chi giao, huynh đệ cùng chung sống chết!
Sơ lược nhân vật:
Họ Giang, tên Trừng. Tự Vãn Ngâm, có nghĩa là tiếng thở dài muộn màng. Hiệu là Tam Độc Thánh Thủ.
Thân phận: Là con trai của cố Giang tông chủ - Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân - Ngu Tử Diên, trên có một tỷ tỷ - Giang Yếm Ly cùng tỷ phu - Kim Tử Hiên và con của hai người - Kim Lăng.
Quê quán ở Vân Mộng, Liên Hoa Ổ, vùng sông nước Giang Nam. Cha mẹ đều chết trong trận diệt môn do Ôn Thị cầm đầu, một mình gánh vác Giang Thị, cùng huynh đệ Ngụy Vô Tiện lập đại công lớn trong Xạ Nhật Chi Trinh, trở thành tiên thủ hàng đầu huyền môn. Về sau, Ngụy Vô Tiện tách môn hộ, cắt đứt quan hệ. Cuối cùng vì nhiều lý do, tỷ phu bị hại chết ở Cùng Kỳ Đạo, tỷ tỷ mất tại Bất Dạ Thiên. Dẫn đầu tứ đại tiên môn, vây quét Loạn Táng Cương, ép chết Di Lăng Lão Tổ.
Bội kiếm: Tam Độc, roi: Tử Điện.
Cảm nhận:
Gấp lại cuốn truyện Ma Đạo Tổ Sư, đối với tôi mà nói, A Anh chính là yêu thương cùng khâm phục. A Trạm chính là kính ngưỡng cùng tôn trọng. Nhưng có lẽ người để lại trong tôi nhiều day dứt nhất, chính là A Trừng. Vãn Ngâm a Vãn Ngâm, một tiếng thở dài muộn màng, khiến người ta không khỏi đồng cảm cùng xót xa...
Tất nhiên, chớ lầm tưởng tôi đang than khóc hay thương hại cho anh, điều này là không cần thiết, cũng đồng thời là sự xỉ nhục đối với con người như A Trừng. Chỉ là, trên phương diện nào đó, tôi hiểu được đôi phần những mất mát đau thương anh phải trải qua...
Giang Trừng thuở đầu hiện lên thế nào ta? À, chính là ngay trong văn án, kẻ đã giết chết huynh đệ của mình - Ngụy Anh. Cho nên, bất luận thế nào, anh cơ hồ đã kéo không ít anti, thậm chí kèm cả sự bất mãn của tôi. Dám cược vậy là vì, giết nhân vật chính auto phản diện rồi, mà lại còn là một A Anh tình như thủ túc nữa, đẹp đẽ vô ngần.
Cho nên khi đọc đến đoạn anh debut, tôi không thể nói, bản thân bị Mặc Hương K.O một cú vào mặt. Giang Trừng hiện lên gần đúng như tưởng tượng ban đầu của tôi, lạnh lùng, khó ở, độc địa lại nóng giận vô cớ, bộp chộp như chưa trưởng thành. Thực vậy, cứ so sánh với Ngụy Vô Tiện tùy tâm, tiêu sái hay Lam Vong Cơ đạm mạc, nghiêm trang mà xem, hình ảnh thật rất tương phản. Mang tâm lý như vậy, quả nhiên, tôi lại bị má Khứu lừa ngọt rồi. Khoảnh khắc anh thất thanh gọi Kim Lăng, lại đối với kẻ bị nghi ngờ ( hay chắc chắn) là Di Lăng lão tổ đoạt xá nở nụ cười chẳng biết âm trầm tích hận hay mừng rỡ như điên, tôi lờ mờ nhận ra. Chao ôi, sao cái người chảnh mèo thế này, lại có thể cuteo thế chứ??? Và từ ấy, không khỏi lưu tâm đến anh nhiều thật nhiều...
Ma Đạo chính là kiểu tiểu thuyết lần hồi, có lẽ sẽ khó cho những ai vừa đọc lần đầu mà muốn tìm nơi bày tỏ xúc cảm. Thế nên, chúng ta hãy trở lại ngày cưa ấy, ngược dòng thời gian, về những năm đầu đời. Giang Trừng sinh ra đã là thiếu gia thân phận cao quý, người thừa kế được công nhận ở Liên Hoa Ổ. Trên có cha mẹ đầy đủ, còn có một tỷ tỷ ôn nhu săn sóc, so với bất cứ ai trong Ma Đạo đều may mắn hơn hẳn! Chỉ là...
YOU ARE READING
Luận về " Ma Đạo Tổ Sư "
General FictionCuối tháng sáu, đầu tháng bảy năm ngoái, tác giả trót sa chân vào "Ma đạo", từ ấy đi lên con đường thờ phụng tín ngưỡng Di Lăng lão tổ không lối về. Tài hèn sức mọn chẳng có gì đáng kể, bèn đem bút viết thành chương, kính dâng lên người... Đây là cả...