Như đã nói nhiều lần, bài viết có yếu tố spoil, đề nghị cân nhắc trước khi đọc!
Chống chỉ định fan Tiết Dương và fan Tiết Hiểu nói chung. Bởi một lẽ tôi không thích Tiết Dương, cũng không ship Tiết Hiểu. Lời lẽ tuyệt không xúc phạm, nhưng chắc chắn có phần khắc nghiệt, thỉnh đừng cố thử. Tác giả không chịu trách nhiệm!
Nhắc lại, không hard ship cặp nào ngoài Vong Tiện, nhưng đúng là thích Tống Hiểu - Song Đạo Trưởng...
Sơ lược về nhân vật:
Tên: Hiểu Tinh Trần. Không rõ tự, cùng Tống Đạo Trưởng - Tống Tử Sâm được xưng tụng là "Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Lăng Sương Ngạo Tuyết Tống Tử Sâm"
Xuất thân: Học trò của Bão Sơn tán nhân, là trẻ mồ côi, không rõ cha mẹ. Hơn mười hai năm trước, bái biệt sư phụ và huynh đệ đồng môn (là đồ đệ thứ ba sau đại đồ đệ Duyên Linh đạo nhân và Tàng Sắc tán nhân - Mẹ của Ngụy Anh) xuống núi. Mười bảy tuổi, một chuôi phất trần, một kiếm Sương Hoa, nhất chiến thành danh, kinh diễm bốn tòa. Phẩm chất đoan chính, "tính như bồ vi, tâm như đá tảng", được chúng huyền môn đánh giá cao, nơi nơi tranh cướp. Nhưng anh từ chối, vì trong lòng đã có sẵn hoài bão, muốn cùng huynh đệ tốt của mình xây dựng một môn phái không dựa vào mẫu tộc.
Sau này, nhận lời Thường thị Thường Bình điều tra vụ diệt môn, dính vào Tiết Dương, bị trả thù thế thảm. Mất lòng tin cuộc đời, ẩn thân làm một tán tu nho nhỏ. Lại tiếp tục chịu lường gạt, lấy mạng nhiều thôn dân, tự tay giết chết bạn tốt - Tống Tử Sâm. Cuối cùng tự vẫn, thân nát hồn tan...
Bội kiếm: Sương Hoa
Cảm nhận:
Đối với tôi hay rất nhiều độc giả mà nói, kiểu nhân vật thiện lương đến mức người đời phải tặng hai chữ " Thánh mẫu", thực sự không có nhiều điểm hấp dẫn lắm!
- Thứ nhất, họ thường rất nhạt. Ờ, như một nồi nước ốc, ngoài những từ ngữ vàng ngọc tung bay hường huệ mà tác giả tặng không, biếu không cho, dường như chẳng còn gì chống đỡ cho thiết lập của họ.
- Thứ hai, nếu vào tay tác giả tay mơ, dẫu có plot ổn, cũng khó mà bứt phá. Bởi người đọc phần nhiều thường yêu cầu tình tiết giật gân, phiêu lưu, mạo hiểm hay chí ít là một chữ "Sảng". Tuyến nhân vật, tạm gọi "Bạch Liên Hoa" này, cùng lắm là khiến người ta dễ chịu, chứ hầu như không đọng lại gì, bình ổn mà đạm mạc, nói trắng là " Không kích thích".
- Thứ ba, lý do chính mà các bạn thường bị chửi: Ngu. Rất Ngu. Vô cùng Ngu. Ngu hết phần người khác. Ngu đến nỗi để người ta lợi dụng mình làm hại thân nhân, cuối cùng vẫn không xuống tay trả thù được, ôm hận mà chết. Lại được tác giả khoác lên mình cái áo tốt đẹp của thiện tâm, thường đem đến kết cục phi thường rách chuyện. Mà nếu có giải quyết thành công cũng dựa vào ăn may, vô tình trúng, cực kỳ khiến bạn đọc ức chế, không có chỗ phát tác! Tức muốn nghiến răng, nghiến lợi!
Thế nhưng, khi đến với nhà má Mặc, tôi lần nữa ngã sấp mặt. Bởi tôi gặp một Ly tỷ thiện lương trong sáng, hết lòng vì hai đệ đệ. Sống đã như vậy mà chết càng như vậy. Gặp được Thái Tử Điện Hạ, thiên chi ngọc diệp, lòng mang nặng chúng sinh, đã từng vào Vô Gián, tâm vẫn sáng như gương. Và gặp được Hiểu Tinh Trần - vị tiên nhân mắt không thấy khói lửa, bị thế gian dìm vào bùn nhơ, tôi lại không thể nào không thương không xót! Dẫu cho cốt truyện gần như đi theo con đường bản thân căm ghét, lại không thể ngừng theo dõi bước chân anh. Dẫu cho đoán được tương lại chỉ toàn máu cùng nước mắt, lại giây giây phút phút nguyện cầu mọi thứ đừng quá nghiệt ngã như vậy! Song rốt cuộc, bi ai vẫn hoàn bi ai...
YOU ARE READING
Luận về " Ma Đạo Tổ Sư "
General FictionCuối tháng sáu, đầu tháng bảy năm ngoái, tác giả trót sa chân vào "Ma đạo", từ ấy đi lên con đường thờ phụng tín ngưỡng Di Lăng lão tổ không lối về. Tài hèn sức mọn chẳng có gì đáng kể, bèn đem bút viết thành chương, kính dâng lên người... Đây là cả...