Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần - Lam Hoán

1.9K 51 132
                                    

Như đã nói ở các bài trước, review chứa nhiều yếu tố spoil, đề nghị cân nhắc trước khi đọc. Fan Hi Dao nói chung hay fan Kim Quang Dao nói riêng cũng nên cẩn thận, có đọc nhầm cũng mời lẳng lặng lướt qua. 

Tác giả không hardship cặp nào ngoài Vong Tiện, nhưng đúng là thích Hi Trừng...

Sơ lược nhân vật:

Họ Lam, tên chỉ có một chữ: Hoán. Tự là Hi Thần ( Không rõ nghĩa, nhưng hình như là tia nắng ban mai, cũng có thể hiểu buổi sáng ấm áp).

Thân phận: Đại công tử Lam Gia, Lam tông chủ hiện tại. Con của Cố tông chủ Lam Gia Thanh Hành Quân và Lam phu nhân (Không đề cập tên họ), quê quán tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoại thành Cô Tô (Tô Châu, Giang Tô). Cha mẹ đều đã mất, trên có một thúc phụ, dưới có một đệ đệ. Lập chiến công trong Xạ Nhật Chi Trinh, là đệ nhất huyền môn tông chủ, thiện tiêu, kiếm thuật cùng huyền sát thuật( Không đề cập nhưng khả năng cao là có). 

Bội kiếm: Sóc Nguyệt; Tiêu: Liệt Băng.

Cảm nhận:

Theo tiến trình dự tính thì đáng ra tôi nên làm bài về Nghĩa Thành trước, chỉ có điều, vẫn là muốn nói vài lời về Hi Thần ca đã. 

Về nhân vật Ma Đạo Tổ Sư trong lòng tôi, A Anh chính là yêu thương, A Trạm là kính phục, A Trừng là xót xa cùng day dứt. Chung quy, dẫu mỗi người là một khía cạnh khác nhau của cảm xúc trân trọng, thì hầu như từ đầu chí cuối, kể từ lúc mở sách ra đến khi đóng nó lại tôi dường như vẫn trung thành với một ý kiến, một quan điểm đánh giá của chính bản thân mình. Tuy nhiên, với Trạch Vu Quân, đó là thái cực hoàn toàn khác. Có thể khẳng định rằng, đây là người khiến tôi khó nghĩ hơn cả...

Lần đầu tiên, Lam Hi Thần hiện ra với hình tượng công tử văn nhã, ôn nhu hữu lễ, quân tử như ngọc, minh châu chiếu thế, đẹp không tỳ vết. Là con người khiêm nhường, đoan trang chính trực, phẩm cùng mạo đều là đỉnh của đỉnh, khiến kẻ khác không thể không ngước mắt nhìn. Nếu phải hình dung thì chính là nụ cười như gió xuân, khiến cỏ cây giữa đông phong rét lạnh cũng phải khai hoa. (Lược ngàn vạn từ miêu tả...). Mặc Hương chỉ chấm phá vài nét về anh (vì Lam Trạm mới là nhân vật chính), nhưng kỳ thực tôi khi ấy còn thích anh hơn bất cứ ai khác, kể cả A Tiện hay A Trạm. Hết cách, mê trai đầu thai mới hết, mà cái kiểu ôn nhu muốn chết này của Lam Đại lại chọc đúng gu của tôi rồi. ( Đừng hỏi vì sao, tôi cũng không biết, nói chung là như lúc mê Nhạc Thanh Nguyên - Nhạc trưởng môn và Giang Phong Miên, Giang thúc ấy, cắn riết rồi không nhả ra nổi).

Lần thứ hai chính là khi cơ bản đã hiểu rõ nội dung, cộng với việc tình yêu dành cho A Anh đã lên đến level max (Chắc sau mỗi Syaoran nữa thôi) thì trong lòng bắt đầu sinh ra bất mãn với Lam Đại. Nói sao ta? Có lẽ là khi ấy, chân tướng đã hai năm rõ mười, ai ai cũng thấu rõ bản mặt của boss cuối rồi, chỉ có mình anh u mê bất ngộ! Đối với boss vẫn giây giây, phút phút, khắc khắc, giờ giờ nhân nhượng, không chịu nghe theo lời của A Tiện. Lại thêm khoảnh khắc ở miếu Quan Âm, anh đối với A Tiện nói một câu: " Vong Cơ khi bé hắn là đệ tử mẫu mực, lớn lên lại là Tiên môn Danh sĩ, cả đời đều đoan đoan chính chính không nhiễm bụi trần, đời này phạm phải một sai lầm duy nhất đó chính là ngươi, vậy mà bây giờ ngươi lại nói..." - Khoảnh khắc lúc đó chính là muốn bùng nổ, anh thì biết cái gì chứ? Vong Cơ yêu Vô Tiện là sai lầm, thế giao tình của anh với Kim Quang Dao ( giao tình, not yêu) thì tính là cái gì? Hừ, dù anh có là mẫu hình tôi thích cũng dẹp đê, méo care nữa! Nhưng khoảng thời gian ấy đã kết thúc rất nhanh, nhanh đến nỗi vừa mới ngoảnh đầu, đọng lại chỉ còn hình bóng anh với bao tang thương...

Luận về " Ma Đạo Tổ Sư "Where stories live. Discover now