I'm watching ya ;

211 29 2
                                    

oh sehun đúng là ít nói, sau khi nó tỉnh lại cũng chẳng thèm mở miệng nói chuyện với hắn. mặc cho park chanyeol có khơi bao nhiêu chuyện, có nói bao nhiêu câu, có làm gì, có kể chuyện hài hước cỡ nào, nó chỉ trưng một vẻ chẳng quan tâm.

rốt cuộc thì căn phòng này cũng chỉ có chiếc giường cũ kỹ ộp ẹp đáp lại hắn.

bạn cùng phòng mới đúng là chán chết mà!

park chanyeol cau mầy, ngồi huỵch xuống giường, vừa lơ đễnh đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xế chiều.

hôm nay trôi qua thật tẻ nhạt.

sắp vào thu nên khí trời se lạnh, thân thể oh sehun vẫn đang hồi phục nên có phần mẫn cảm hơn thường ngày nó co người nắm chặt chăn kéo cao lên tận mũi, chỉ chừa lại hai con mắt lau láu nhìn cái người đằng xa lúc nãy rõ làm nhiều trò con bò chỉ để nói chuyện với nó.

" này nhóc, trời- " park chanyeol quay sang nhìn, lời muốn nói đều nuốt ngược vào bụng. ranh con này cũng nhanh tay thật, cũng biết tự chăm sóc chính mình không cần hắn để tâm đâu.

bụng hắn đói meo cần lấp đầy, ít nhiều gì cũng là thanh niên trai tráng không thể nằm yên một chỗ đợi người khác tới phục vụ, bước xuống nhà ăn mua chút đồ coi như hoạt động gân cốt. nghĩ tới đây park chanyeol xoay người, bước xuống giường, mang dép nhựa, phủi sạch bụi trên quần áo chuẩn bị bước khỏi phòng.

nhưng mà...

tại sao thằng nhóc kia cứ nhìn hắn chằm chằm như thế? hệt như con mồi bị dã thú rình mò, hắn cảm thấy khó chịu khi bị thằng nhóc 5 tuổi nhìn sau lưng.

" này nhóc đi ăn cùng không? " hắn tròn mắt  hỏi nhóc con.

nó lắc đầu, hai mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm hắn không có dấu hiệu vì ngại ngùng bị người ta phát hiện nhìn lén mà từ bỏ.

thôi thì mặc kệ nó, park chanyeol không rảnh hơi suy nghĩ dong dài. trước tiên cần phải lắp đầy bụng rỗng đã.

" đi đây! "

nói rồi hắn bước khỏi phòng, theo hướng nhà ăn đi tới. miệng ngân nga câu hát hôm nọ học được từ con bé phòng bên, cả đoạn đường đi rất nhiều người đưa mắt nhìn theo. thân hình cao lớn cùng khuôn mặt dễ nhìn của hắn luôn khiến họ cảm thấy hiếu kỳ đỏ mặt len lén nhìn, dù cho hiện tại bệnh tật đã phần nào hủy hoại nhan sắc trời ban cũng không thể hủy hoại hoàn toàn khuôn mặt đẹp đẽ ấy. một số y tá tiếc nuối bảo rằng nếu hắn không bị bệnh thì có thể đi thi người mẫu rồi, hắn chỉ cười rồi bảo "bị bệnh trông yếu ớt vậy chẳng phải chị em sẽ thích hơn sao?". cũng bởi gu chị em gái rất lạ, những người mạnh mẽ họ sẽ bảo là đô con cường trán thích hợp để bảo vệ họ. nhưng những người yếu đuối dáng vẻ thanh tú lại chính là người họ đem lòng muốn bảo vệ!

chắc lúc nãy nhóc con cũng vì thấy hắn quá đẹp nên nhìn mãi không ngừng đây mà!

park chanyeol cười đầy tự tin, ung dung bước xuống nhà ăn, miệng ngân nga câu hát.

" cho con một phần cháo thịt sườn mang về ạ! "

vừa bước xuống nhà ăn đã làm không khí trở nên vui vẻ, các bác gái ở đây thích dáng vẻ luôn tươi cười của hắn, lại còn cái khiếu hài hước hay chọc người khác cười. bọn họ đều nhận làm mẹ nuôi của hắn, thành ra ngay cả tiền ăn hằng ngày hắn cũng chẳng cần phải móc túi. các mẹ đều ân cần chăm sóc hắn hệt như con ruột ngay cả phần ăn cũng lấy nhiều hơn cho hắn một phần.

park chanyeol tạm biệt mọi người, tay mang cháo nóng trở lại phòng. hắn mở cửa, vừa định bảo nhóc con kia nếu đói có thể cùng ăn dù sao đồ ăn lần nào cũng là hắn cố ăn hết. nào ngờ vừa mở cửa lại bị nhóc hù cho một trận hoảng cả hồn!

" này nhóc sao vậy??? " park chanyeol quẳng cơn đói ra sau đầu, chạy lại đỡ nhóc con nằm bệch dưới đất dậy.

chân tay lạnh như vậy, rốt cuộc đã nằm dưới đất bao lâu rồi chứ?

park chanyeol sốt xoắn, đỡ nhóc dậy đặt trên giường. vừa đỡ lên nhóc con đã nằm gọn trong tay hắn, nhẹ tênh hệt như cái gối ôm hình người.

" có sao không? có bị thương ở đâu không? "

hắn hốt hoảng xem một lượt, cảm thấy không yên tâm nhóc con nằm im trong vòng tay hắn như vậy chẳng phải bị thương đập trúng dây thần kinh nào chứ?

" chết rồi Kim Jongin sẽ giết anh mày mất! "

oh sehun nhìn chăm chăm khuôn mặt méo mó của người trước mặt, bỗng nhiên hai mắt híp lại vẽ ra vòng cung nhỏ.

park chanyeol ngơ người...

nhóc con này cũng biết cười kìa...

lại còn cười đẹp như vậy...

chết mất...

" nhóc bị thương chạm mạch rồi phải không? " park chanyeol nghiêm túc hỏi.

oh sehun vừa lắc đầu, vừa cười.

" số này số mấy? "

" ...hai " oh sehun trả lời.

hắn đứa hai ngón tay rành rành như vậy cũng chẳng thể nói ba ngón.

nhưng mà...

đây là... lần đầu nhóc con nói chuyện với hắn!

giọng nói ngọt lịm tựa như kẹo bông gòn vừa cho vào miệng sẽ tan, khiến park chanyeol thật muốn ôm tim!

oh sehun lại tiếp tục nhìn chằm chằm gương mặt nọ. nó nằm im hệt như tạc tượng gương mặt ấy vào trong lòng, ghi nhớ toàn bộ đường nét rắn rỏi ấy.

" à phải rồi, vì ấn tượng đầu tiên của cả hai không tốt lắm nên anh sẽ giới thiệu lại bản thân một lần nữa. anh tên là park chanyeol - bạn cùng phòng của nhóc! "

Death. Love. Death. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ