sehun nằm trên giường bệnh 2 ngày nay, ngoại trừ truyền nước biển, đeo ống thở, nó hầu như chẳng cảm nhận được gì.
nó được chuyển đến phòng bệnh khác, chăm sóc tốt hơn
nhưng không có park chanyeol ở đó.
hai mắt nó nhắm chặt, cảm nhận nhịp tim đập chầm chậm trong ngực trái.
nó yếu lắm rồi.
5 năm ; kể từ khi lọt lòng
mỗi ngày ; đều cố gắng chiến đấu
thời gian đối với nó hệt như một con chim quý lúc nào cũng có thể tung cánh bay đi.
" bé con à, đến giờ uống thuốc rồi "
kim jongin theo thường lệ bước vào.
nó mở mắt, ánh mắt có chút thất vọng
rốt cuộc thì
anh vẫn không tới thăm nó
park chanyeol có bạn cùng phòng mới rồi
bỏ nó rồi.
" em đang buồn vì không gặp chanyeol sao? "
nó không trả lời nhưng jongin vẫn có thể cảm nhận rằng nó buồn
chỉ là
hỏi cho vui thôi.
" cậu ta bảo nếu em ngoan ngoãn uống thuốc, ngày mai cậu ta sẽ tới thăm em "
nói rồi jongin đưa thuốc cho nó uống
sehun mở miệng, nuốt vào.
thuốc đắng chát
như cách chanyeol hứa tới thăm nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Death. Love. Death. [CHANHUN]
Romancebầu trời kẹo bông gòn, vị mặn của nước biển, cửa sổ tầng ba và chiếc giường bệnh cũ kỹ kêu ộp ẹp là tất cả những gì đọng lại trong đầu park chanyeol trước khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. à phải rồi... còn có mùi sữa bột, cái má phúng phính, mái...