" hi nhóc~ là anh park chanyeol đây! kim jongin bảo nhóc nhớ anh lắm, còn đếm cả số người mở cửa phòng của mình để xem anh là người thứ bao nhiêu. nhóc cần gì phải đếm bởi anh luôn là người thứ nhất trong lòng nhóc mà!
anh đã hứa rằng nếu nhóc ngoan ngoãn uống thuốc, anh sẽ đến thăm nhóc đúng không?
không thất hứa nhé!
rốt cuộc anh cũng đã đến thăm nhóc, chỉ là hình thù có chút khác biệt mà thôi haha
đừng buồn vì sự ra đi đột ngột này, anh biết thời gian mình còn bao lâu.
thậm chí đã chấp nhận nó.
anh không phải bị bệnh tim, chiếc giường cũ kỹ kia là chiếc giường mẹ đã từng nằm trước khi bà qua đời
dù sao thì không cần tự trách, không cần suy nghĩ sâu xa
đặc biệt đừng có khóc!
anh thậm chí còn không sợ cái chết, nên nhóc không cần phải buồn thay anh. thay vì nghĩ tới những chuyện không vui, nhóc hãy nghĩ tới anh đã từng đẹp trai và hài hước ra sao, nghĩ tới những kỉ niệm đẹp khi chúng ta ở cạnh nhau là được rồi
anh chưa bao giờ gọi thẳng tên nhóc nhỉ? nhóc cũng chưa lần nào giới thiệu tên mình cho anh.
cứ tưởng giữa chúng ta có khoảng cách, nhưng thật sự khoảng cách khi anh ở cạnh sehun là 0.01 mm
sehun cùng anh cũng chẳng có mấy khác biệt,
nếu có thì cũng chỉ là vấn đề tuổi tác hoặc căn bệnh chúng ta mắc phải.
anh vẫn sẽ đeo chiếc nhẫn sehun tặng, thậm chí còn bảo jongin chôn cất nó theo anh.
một ngày nào đó nó sẽ phân hủy, nhưng kỉ niệm về nó vẫn sẽ còn đó.
anh sẽ gặp mẹ, rồi khoe chiếc nhẫn cho mẹ xem, kể với bà về những đám mây trôi bồng bên trong tô ngũ cốc.
anh không cô đơn, vì từ nay trở đi đã có mẹ ở cạnh. bà nấu ăn ngon lắm, sehun đừng lo về vấn đề ăn uống của anh.
mà sehun cũng chẳng cô đơn đâu nhỉ, sehun có 'anh' rồi cơ mà.
cố thay anh sống tiếp cuộc đời còn lại.
cuộc sống mai này có thể khiến sehun cảm thấy muốn bỏ cuộc, nhưng hãy hứa với anh rằng em sẽ đứng lên tiếp tục bước đi trên con đường mình chọn.
hãy nhớ ;
mọi điều sehun ước đều sẽ thành hiện thực khi kim đồng hồ điểm 11:11 "
BẠN ĐANG ĐỌC
Death. Love. Death. [CHANHUN]
Romancebầu trời kẹo bông gòn, vị mặn của nước biển, cửa sổ tầng ba và chiếc giường bệnh cũ kỹ kêu ộp ẹp là tất cả những gì đọng lại trong đầu park chanyeol trước khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. à phải rồi... còn có mùi sữa bột, cái má phúng phính, mái...