vii

765 97 7
                                    

Kỳ nghỉ đến cùng lúc với lúc tuyết rơi dày nhất và đó chính là lúc căn studio cần được dọn dẹp sau một năm dài. Giữa những ô tủ đã được lau sạch là một vài vỏ chai soju rỗng từ những cuộc tiệc tùng sai trái và những bài tập được hoàn thành khi không tỉnh táo. Những thành phẩm điêu khắc được đóng hộp lại, bài tập còn chưa làm xong, Hyunjin lần nữa cảm nhận cơn đau nhỏ khi nhìn một lượt quanh căn studio trống.

Năm cuối cấp ba đại học giống như vị đá tẩm đường, giòn tan và nhiều nước nhưng dễ tê dại vị giác. Mỗi một chu kỳ khi kết thúc đều đem đến cho nó những xúc động trong người. Tuy không có nhiều thứ thật sự thay đổi trong ba tháng qua, nhưng hiện thực vẫn đè nặng lên vai nó khi nó mở ngăn tủ khóa của mình ra, lần cuối cùng cho tuổi hai mươi hai của mình.

Trong đó là những đồ vật thuộc về nó, những bảng màu hay bút vẽ đã sờn hỏng quên không vứt đi. Sâu trong cùng là một bức vẽ lớn cỡ bàn tay mà có thể nó đã để quên trong đó đến hai năm rồi không chừng.

Không giống nhiều thứ đã bị vứt đi, bức vẽ này nhắc nhở nó về sự kiên trì. Như một sự can thiệp kỳ diệu, chỉ chờ đợi cho bỏ cuộc. Nhưng sau đó, lại vẽ lên trong nó một tia sáng sủa.

Hyunjin cầm lấy điện thoại của mình.

"Seungmin?"

"Ừ?"

"Làm cái vụ bồn tắm đi mày."

x

Hyunjin thường lựa chọn giấu đi cảm xúc của mình, xu hướng tự vùi chúng vào đại dương ký ức của mình rồi thấy cực lạc lõng. Giống như nó chưa bao giờ giỏi sử dụng từ ngữ chỉ như những hình ảnh mờ ảo bị nước phản xạ làm nhòe đi, không thể phá bỏ lớp bề mặt cầm tù cảm xúc đó được. Nhưng thỉnh thoảng, nó không những vươn lên qua mặt nước mà còn tới được bờ.

Không hẳn là một sự trùng hợp với cách Hyunjin đã dùng để bày tỏ với Jisung ở màu sắc nó mang: electric blue, cũng không khác với màu Jisung đã nhuộm chỉ vài phút ngay trước khi lên đường trở lại Malaysia. Đó là một màu mạnh, độc đáo và đậm chất riêng giống như cậu vậy.

(đoạn này hay quá mình thật sự không muốn dịch ra đâu huhu)

Hai năm trước, Hyunjin từng nhốt mình trong studio, trước mặt bức vẽ bầu trời nổi cơn giông xám xịt, đổ trên ngọn hải đăng sắp đổ vụn dưới sức ép của trận sóng cuốn mạnh mẽ. Nó không hề nằm trong kế hoạch, chuyện thích Jisung cũng không; chúng chỉ là xúc cảm mãnh liệt nhất thời. Một lời hứa sẽ quên đi, bằng cách này hay cách khác để thừa nhận rằng nó sẽ mãi không thể được đáp lại tình cảm và tốt nhất là nên để những cảm xúc ấy mãi được chôn vùi dưới lòng đại dương cuồng dại này.

"Mày định nằm đó cả ngày hay gì?"

Jisung ngồi trước cái vali lớn, xếp vào đó thêm vài chiếc áo ba lỗ và quần đùi cho mùa hè ở Malay. Hyunjin kéo chặt hai lớp áo dày của mình vào người.

"Cần tao giúp à?"

"Ý tao hỏi là mày không về nhà thăm bố mẹ hả? Mọi người đã đi cả rồi?"

[Trans][StrayKids][HyunLix] the birth of springNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ