i

3.7K 191 13
                                    

Author: seobaozi / ao3 (hyeonlix / twt)

A/N-Disclaimer: như mọi người đều biết, đây chỉ là fanfiction thôi. tui là người châu Á, nhưng không phải người Hàn, hay Hàn-Úc, hay từng đến Hàn Quốc rồi nên một vài tình huống / địa điểm nhắc tới dưới đây có thể không chính xác lắm. Dù rằng tui cũng có cố tìm hiểu trước rồi, nhưng ai biết được chứ? Và tui cũng không phải sinh viên Mỹ thuật luôn, nên các chi tiết cũng không được đảm bảo cao về tính xác thực. Rated T bởi tui có dùng các từ chửi thề, đả động đến tình dục cũng như các trò đùa người lớn. Ngoài ra thì còn vì một chút máu me (không hẳn là máu me lắm đâu ha) và một vài chi tiết tâm lý tiêu cực nữa lol. Dù sao cũng mong mọi người thích nó!

Translator: deecee

T/N: oneshot đầu tiên của chị au nhưng nó lên đến 19,8k chữ rồi các bạn ạ :) Thật ra nếu để mình trans một thể từ đầu đến cuối thì mình cũng khó mà trans được nên mình đã tách ra thành các phần nhỏ, cũng mong giúp các cậu dễ đọc hơn. Những gì cần cảnh báo thì ở trên mình đã trans rất rõ ràng. Cảm ơn mọi người nhiều.

--

Trong danh sách những thứ khiến Hyunjin phải kinh hãi nhất, thì top 3 chắc chắn phải kể đến giao tiếp, loài mèo và cà tím rồi. Có chăng thì là về sự trông đợi to lớn vào từ ngữ trong khi chúng khó lòng mà truyền tải được tất cả những hình ảnh trong óc nó, suy nghĩ của nó là quá vĩ đại cho những thứ nho nhỏ nhảy trên trang giấy nào đó hay thanh âm được phát ra khi nó cử động lưỡi của mình.

Từ ngữ đâu có quan trọng đến thế. Nhưng nó lại cần chúng, và chúng thì ghét nó.

"Xin lỗi, tôi dọn bàn của anh được chứ?"

Một nửa số dụng cụ vẽ của Hyunjin sắp rơi xuống khỏi bàn khi nó hấp tấp gấp quyển vở vẽ lại. May mắn là nó đã không phun ra gần hết chỗ latte vừa uống vào mình, một tình huống sẽ đạt đến hiệu quả xấu hổ tối đa hơn là cách nó đang không kịp nhất quán lại ngôn ngữ khi thấy người phục vụ bàn tới gần lúc này.

Hyunjin, dù đã phủ nhận mình không phải một chàng lãng mạn, vẫn thường mang chút trông đợi nho nhỏ về các tình tiết romcom trong đời thực. Có thể đây là do ảnh hưởng của việc xem "To all the boys I've loved" nhiều hơn số lần được khuyến khích cho một sinh viên trường Nghệ thuật vẫn còn đang chất đống bài tập trên bàn như nó rồi.

Chuyện là, Hyunjin vẫn thường mơ đến cách cuộc đời mình sẽ giống một bộ phim hài lãng mạn, khi mà nó có thể hành xử kỳ cục, bụi bặm và một chút cá tính rất đặc trưng của các diễn viên chính nhưng vẫn thừa sức hấp dẫn một nửa định mệnh kia của mình. Và hiện tại, người đó là Lee Felix, được biết tới là người phục vụ bàn.

"Um," Hyunjin ôm chặt sổ vẽ của mình áp vào ngực, hy vọng kiềm chế lại được phần nào nhịp tim đập loạn và tâm trí còn chưa quá tỉnh táo của mình. "Yea, ý tôi là, tôi cũng sắp xong rồi."

Felix gửi lại một nụ cười mà Hyunjin nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể đặt vào trang giấy của mình. Và nó từng thử rồi, tất nhiên là nó không phán đoán sai.

[Trans][StrayKids][HyunLix] the birth of springNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ