#5

1.7K 119 0
                                    

"Kính chào quý khách."

Hai bé gái một tóc hồng một tóc xanh vui vẻ cất tiếng khi Yue trong hình dạng Yukito bước vào căn nhà kì lạ.

"Chủ nhân đang đợi bên trong, xin mời đi theo lối này."

Yue bước chậm rãi theo hai đứa bé vẫn đang nhảy chân sáo dẫn đường, quan sát sơ lược cái gọi là "cửa tiệm" này với khuôn mặt thờ ơ.

Vẫn như lần trước hắn đến, nội thất và đồ trang trí đều có màu sắc âm u ma mị, chủ yếu là hoạ tiết hình con bướm và mặt trăng, đôi khi còn có cả mạn châu sa hoa ẩn hiện sau những làn khói mập mờ.

Đi một hồi, cuối cùng hai đứa bé dừng lại trước một căn phòng, vừa kéo cửa ra vừa thông báo:

"Chủ nhân, khách đã đến rồi ạ."

"Tốt lắm. Cảm ơn hai đứa nhé, Maru, Moro."

Giọng nói bình ổn phát ra từ phía ghế dài nơi cuối phòng. Nằm trên đó là một cậu thiếu niên đeo kính chừng 17 tuổi, mặc kimono in hình con bướm trông khá cầu kì. Cậu mỉm cười, rít một hơi thuốc từ chiếc tẩu rồi thở hắt ra làn khói trắng. Điệu bộ ấy khiến Yue bất giác nhíu mày.

"Cậu là chủ cửa tiệm?"

"Đúng. Đây là cửa tiệm chuyên thực hiện điều ước do tôi, Watanuki Kimihiro làm chủ."

"Lần trước tôi đến đây, cậu vẫn chỉ là một người làm thuê. Người chủ khi ấy đâu rồi?"

"Cô Yuuko... đi rồi. Trong thời gian đó, tôi sẽ làm chủ cửa tiệm, ở đây đợi cô ấy quay về."

Cả hai cùng im lặng. Cậu trai tự xưng là Watanuki Kimihiro cúi gằm mặt, rồi sau đó lại ngẩng lên với một nụ cười thản nhiên.

"Cậu đã đến đây, vậy thì chắc là có điều ước muốn tôi thực hiện?"

   Như thể không nghe thấy câu hỏi ấy, Yue chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu ta. Một hồi lâu sau, hắn lên tiếng:

   "Cậu, trông rất giống Clow Reed khi còn trẻ. Chiếc kính đó... cũng là của ông ấy."

   "Vậy sao? Tôi tìm thấy nó trong kho báu vật đấy."

   "Chiếc kính tự nhiên xuất hiện ở đó sao?... Thật thú vị."

   "Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả. Mọi sự... đều là tất nhiên, cô Yuuko đã nói như thế."

   Watanuki nói rồi mỉm cười, đôi mắt vốn lạnh nhạt thờ ơ xẹt qua tia ấm áp. Tuy vậy, Yue vẫn cảm thấy có gì đó rất bi thương phảng phất trên nụ cười ấy, như thể cô Yuuko kia... đã mất chứ không phải đi xa.

"Trên người cậu có một loại ma pháp rất quen thuộc. Đây không phải là hình dạng thật của cậu đúng không?"

"Đúng. Là chủ nhân... Sakura đã sử dụng phép thuật để che giấu hình dạng thật của tôi."

"Có vẻ cậu không thoải mái lắm, để tôi giúp cậu."

Watanuki phất tay một cái, Yue liền trở về với hình dạng của mình. Hắn để ý thấy, cậu sử dụng được ma pháp trận của Clow.

[ Fanfic ] [ Touya x Yukito ] Tớ chỉ cần cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ