#8 - END

2K 145 4
                                    

   Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng lan khắp căn hộ nhỏ. Tuy không rộng rãi gì nhưng căn nhà này lại mang cho người ta cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc.

   Bóng người cao lớn sau quầy bếp hết xắt rau củ lại nêm nếm, thoạt nhìn chẳng khác gì đầu bếp chuyên nghiệp. Sau một hồi nấu nướng không biết mỏi mệt, Touya mới lau mồ hôi trên trán, lại nhìn về phía phòng ngủ.

   Gần 10 giờ rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh mỉm cười bất lực. Người trong phòng vẫn ngủ rất ngon, anh đi vào cậu cũng không hay biết. Rón rén đi đến bên giường, Touya không kìm được khẽ nhéo gò má như búng ra sữa của Yukito, lại ôn tồn nói:

   "Yuki à, dậy thôi."

   "Ưm... 5 phút nữa..."

   "Yuki, gần trưa rồi, không ăn gì sẽ bị đau bao tử đấy."

   Yukito trở mình xoay lưng về phía Touya, trùm chăn che kín đến đầu, lại còn phát ra tiếng hừ hừ bất mãn. Thấy cậu như một con thú nhỏ tức giận, Touya mỉm cười đỡ cậu dậy rồi ôm cả cậu lẫn chăn vào lòng, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt.

   "Chỗ đó...Đau..."

   "Ngoan nào, tớ giúp cậu lau mặt rồi lấy đá chườm."

   "Còn tại ai chứ..."

   "Được rồi, là tớ không tốt. Đồ ăn tớ nấu xong cả rồi, ăn chút rồi ngủ nữa nhé?"

   Yukito không đáp, chỉ đem khuôn mặt còn ngái ngủ rúc vào ngực Touya. Cậu khe khẽ gật đầu, tóc cọ vào ngực anh ngưa ngứa. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh nhẹ nhàng bế "cuộn sushi Yukito" vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

   Đối với quyền lợi sau mỗi buổi tối... "e hèm" này Yukito đương nhiên rất hưởng thụ, thường cứ lười biếng để mặc Touya chăm sóc. Những lúc như thế, cậu không khỏi cảm thấy anh quả là "một người chồng mẫu mực".

Có điều cậu vẫn cảm thấy mình bị lỗ, vốn dĩ những chuyện này đều là việc Touya thành thạo, có làm hay không làm cũng như nhau cả thôi.

   Thế nên nhất định phải làm nũng thêm tí nữa!

   Sau khi đặt Yukito vẫn còn cuộn tròn xuống giường, Touya bước ra ngoài lấy bữa sáng. Chỉ chưa đầy 1 phút anh đã quay lại, vậy mà lại thấy cậu đã lim dim ngủ từ lúc nào.

   "Yuki à, từ lúc nào cậu lại thành con sâu ngủ thế?"

   Yukito không thèm nhúc nhích, cứ thế bất động như một con mèo đang nhàn nhã sưởi nắng. Touya thật không biết phải làm gì, lại ôm cậu dậy lần nữa, để cậu tựa vào lồng ngực mình.

   "Nào, tớ đút cậu ăn. A~"

   "Làm như tớ là con nít ấy..."

   Tuy bắt bẻ nhưng cậu lại vô cùng hợp tác há miệng, hai mắt híp lại tỏ vẻ hài lòng. Quả là Touya, dù là nấu cháo để cậu không bị khó tiêu cũng rất ngon.

[ Fanfic ] [ Touya x Yukito ] Tớ chỉ cần cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ