#3

2.8K 175 13
                                    

"Yue ~~ Lâu lắm rồi mới gặp cậu nha!"

Bóng người với mái tóc dài đang ôm chặt, hay đúng hơn là đu trên người hắn lên tiếng.

"Ruby Moon, buông ra. Tôi không có hứng thú ôm ấp với cậu."

"Nè, thiệt là lạnh lùng nha ~ Tôi đây rất là nhớ cậu đó, nhớ hơn cả cái anh chàng thỏ tuyết kia nữa cơ."

Yue hừ lạnh một tiếng, rồi một vầng hào quang toả ra từ người hắn.

"Này, đừng nói cậu định..."

Ruby Moon chưa kịp dứt câu thì cô đã bị đánh bật ra, đôi cánh của Yue liền khép lại thành một cái kén. Chưa đầy một giây, một người khác đã ở chỗ mà hắn vừa đứng lúc nãy.

"Yukito! Chào, lâu quá không gặp!"

Không biết rút kinh nghiệm là gì, cô nàng lại tiếp tục ôm người đang ngơ ngác trước mặt mình, khiến cậu lại càng ngơ ngác hơn.

"Ơ, Akizuki? Sao tớ lại ở đây vậy?..."

"Hỏi cái cậu bạn kia của cậu ấy, đúng là đồ máu lạnh mà."

"Yue sao?... Lạ thật đấy... A, Touya đâu?"

"Touya? Tên ấy nãy giờ đâu có ở đây."

"Nhưng mà vừa nãy rõ ràng tớ còn..."

Câu nói bị Yukito bỏ lửng, mặt cậu thoáng chốc cũng đỏ lên.

"Á à, vừa nãy như thế nào cơ ~~"

"Không... Không có gì đâu."

Thấy phản ứng của Yukito, Ruby Moon lại càng được nước làm tới, ôm cậu mà xoay vòng vòng. Yukito vốn không muốn làm cô bạn mất vui nên cũng cười bất lực mà để cho cô ôm.

   "E hèm."

   Một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên ngoài cửa khiến mọi người trong nhà đều xoay sang nhìn. Yukito trông có hơi chột dạ một chút.

   "Touya... Tớ không hiểu tại sao mình lại ở đây nữa, rồi chưa kịp nhận thức thì Akizuki đã ôm tớ rồi. Tớ không muốn làm cô ấy cụt hứng nên..."

   "Ừ, tớ biết rồi."

   Bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, Sakura và Syaoran quyết định đứng ngoài cuộc, bật tivi lên cùng coi với nhau. Ruby Moon vẫn ôm khư khư lấy Yukito, nhìn Touya cười rất thản nhiên.

   "Hôm nay mấy người mang sức mạnh mặt trăng các cậu đều có vấn đề hết hay sao vậy?" — Touya nhíu mày, gỡ tay Ruby Moon ra rồi kéo Yukito vào lòng mình.

   "Gì chứ, cậu nói vậy là có ý gì? Này, trả cậu ấy đây."

   "Trả? Cậu ấy vốn dĩ là của tôi mà?" — Touya cười khiêu khích, cũng không nhận ra mình vừa lỡ lời.

   Yukito đang bị ôm lập tức đỏ mặt, lại vùi sâu hơn vào người Touya mà trốn. Sakura và Syaoran cũng không làm ngơ được nữa, quay sang nhìn ba người đang đứng trước cửa kia mà xem kịch hay. Nhưng Ruby Moon nghe được câu nói đó cũng thấy thoả mãn rồi, liền quay lưng đi vào nhà, không quên quẳng lại một câu ở sau lưng:

[ Fanfic ] [ Touya x Yukito ] Tớ chỉ cần cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ