#7

1.8K 115 0
                                    

Tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên, theo sau đó là tiếng gọi không thể nào lớn hơn của Ruby Moon, âm điệu có chút hớn hở:

"Yue ~~ Dậy ăn sáng đi nào ~~"

   "Cọt kẹt cọt kẹt" một lúc lâu, vẫn chẳng có tiếng đáp trả nào. Yue lười biếng trở mình, mơ màng nhìn căn phòng đang được chiếu rọi bởi những tia nắng ấm áp.

   Hắn thật không ngờ Sakura lại trở nên mạnh như thế, thậm chí còn có thể tạo thêm không gian bên trong căn nhà tưởng chừng như nhỏ bé này. Dãy hành lang tầng trên vốn chỉ có phòng Sakura, phòng Touya và phòng của ông Fujikata nay lại có thêm phòng hắn, cùng với phòng của Ruby Moon được tạo ra cách đây không lâu.

   Cô bé còn đặc biệt nói thêm, căn phòng này có thể tự thay đổi theo ý muốn của chủ nhân, nên Yue có thể làm bất cứ chuyện gì hắn muốn.

   Tất nhiên hắn sẽ không khách sáo, liền tạo ra một cửa sổ đủ để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, trang trí tất cả nội thất trong phòng theo tông màu tối cùng hoạ tiết mặt trăng.

   Vì tâm trạng không tồi, lại có chút mệt nên hắn ngủ rất ngon, cũng chẳng còn nhớ đến cảm giác bình yên mà mình từng thèm khát khi Yukito nằm cạnh Touya nữa.

   "Này! Cậu còn định ngủ đến bao giờ đây? Không xuống nhanh là hết đồ ăn đấy nhé!"

   "Được rồi được rồi, ra ngay đây."

   Sau khi vệ sinh cá nhân, Yue thong thả thay một bộ áo t-shirt đen và quần jeans mà lâu nay hắn vẫn luôn muốn thử. Chưa bước xuống phòng bếp, hắn đã nghe tiếng cười đùa của Kero, Spinel và Ruby Moon, khiến không khí ngôi nhà bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

   "Anh Yue! Bữa sáng đã xong rồi, mau đến đây đi."

   Sakura mỉm cười với hắn, đoạn đặt một dĩa nào là trứng ốp la, nào là xúc xích nướng cùng ly nước cam xuống bàn. Thoáng thấy cách ăn mặc của Yue, nụ cười của cô bé còn tươi hơn, chân thành nói:

   "Hợp với anh lắm, anh Yue."

   Hắn nở một nụ cười như có như không, gật đầu nói "Cảm ơn". Nụ cười này hoà nhã hơn, khác xa những lần hắn cười hời hợt ngày trước.

   Ruby Moon cười cười vỗ vào chiếc ghế còn trống bên cạnh mình, ý bảo Yue ngồi đó. Hắn cũng vì tâm trạng không tệ mà ngồi xuống ngay, nói một câu "Cảm ơn vì bữa ăn" rồi bắt đầu đánh chén.

   "Có hợp khẩu vị của cháu không, Yue?"

   Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên, là ông Fujikata đang mỉm cười với hắn sau quầy bếp. Sakura sớm đã kể hết cho ba mình nghe rồi, nên những chuyện như pháp thuật, người bảo hộ, thẻ bài và quyền trượng cũng không còn làm ông ngạc nhiên nữa.

   Mà vốn dĩ vợ ông, Nadeshiko cũng là một người đầy bí ẩn rồi.

   "Ngon lắm ạ, cảm ơn chú vì bữa ăn."

   "Đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà mà."

   Tay cầm nĩa của Yue sững lại. Bỗng dưng hắn cảm thấy, hắn lại được nhìn thấy Clow Reed, lại được trở về những ngày êm đềm mà hắn, Kero cùng ngài Clow sống bên nhau.

[ Fanfic ] [ Touya x Yukito ] Tớ chỉ cần cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ