Chương 3: Tử Dịch

4 2 0
                                    

Người đàn ông với mái tóc bạc phơ đang nằm trên giường, khẽ mỉm cười và nói:

-" Mấy năm qua, cảm ơn cậu cùng con cháu tôi đã ở bên tôi những lúc tôi khó khăn nhất. Có một số điều, trước khi mất, tôi nhất định phải nói với cậu để tôi sẽ không bao giờ phải hối tiếc." Ông lão vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt ngước nhìn về xa xăm như đang tưởng nhớ lại điều gì.

-" Cậu hãy nhớ đây là lần đầu tiên và cũng coi như là lần cuối cùng ta nói với cậu. Những điều này ta chưa từng nói với ai kể cả con cháu của mình. Những điều này cậu nhất định phải ghi nhớ." Ông lão ngừng lại, mỉm cười và nắm lấy đôi bàn tay của hắn." Cậu đừng có gọi ta là lão như mấy thằng con cháu của ta. Ta cũng có tên chứ. Thật ra tên của ta là Mộ Lan. Người xưa thường gọi ta là "Tinh quân đệ nhất Hảo Vọng". Hắn nhíu chặt mày, khẽ nói :" Hảo Vọng... tôi như nghe nói ở đâu rồi, vừa cảm giác thân quen nhưng lại xa lạ đến kì cục"

Ông lão khẽ ngước mặt nhìn hắn rồi thở dài nói: " Đó là một vùng đất vô cùng tươi đẹp và ấm no. Ở vương triều III do Từ Dương Thiên Tử cầm quyền, cuộc sống của người dân vô cùng đầy đủ và hạnh phúc. Những sinh mạng nơi đó ban ngày đều chăm chỉ làm việc, ban đêm lại cùng nhau ca hát nhảy múa." Ông lão khẽ dừng lại rồi nói tiếp:" Ta sống ở đó rất nhiều năm nên ta cũng coi như được chứng kiến từng thời kì, từng giai đoạn của vùng đất đó. Từ các vương triều về sau, các ông vua vô cùng sa đọa làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Cuộc sống của mọi người càng ngày càng khó khăn, khổ cực làm cho rất nhiều sinh mạng phải chết. Ở nơi đó họ không biệt ta là người hay vật, hay thần, chỉ cần ta là những sinh mạng có linh hồn thì họ sẽ đều đối xử rất tốt với ta. Nhưng kể từ khi các ông vua sa đọa đó không còn để ý tới triều chính, đến đời sống của nhân dân thì họ bắt đầu chà đạp, chém giết lẫn nhau để tìm kiếm cái ăn cái mặc". Bàn tay của lão vẫn đang nắm chặt lấy đôi bàn tay của hắn, khuôn mặt hắn vẫn thâm trầm nghe kể, tựa như hắn đã nghe được điều này ở đâu rồi.Lão lại  trầm trầm cất giọng nói:" Mọi thứ vẫn cứ hỗn loạn như thế cho đến khi thế tử Tống Dịch được sinh ra đời. Đó là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, chàng trai đó hội tụ đầy đủ tinh hoa của trời đất , có những sức mạnh phi thường. Chàng trai ấy học kiếm, học pháp, dần dần khi lớn lên, chàng biết chăm lo đến cuộc sống của người dân, đã dẹp loạn nhiều cuộc chiến tranh nổ ra trong và ngoài biên giới làm cho mọi người rất kính trọng." Nước mắt ông lão đã chảy, giọng run run xúc động, nói tiếp:" Cho đến khi chàng trai ấy chết, ngày cậu ấy chết là ngày vùng đất ấy tàn vong". Lão đưa bàn tay già nua còn lại của mình lên và lau nước mắt. Lão nhìn hắn như đang cố tìm kiếm lại điều gì. Khuôn mặt hắn vẫn thâm trầm, lạnh lùng như cũ nhưng lão có thể cảm nhận được đôi bàn tay của hắn đang run run. Hắn nói với lão:

-" Tôi cảm thấy những điều này rất quen thuộc. Tựa như nghe ở đâu rồi". Mặt ông lão đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có và nói với cậu: "Tử Dịch"

Hắn trợn tròn mắt, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên khi nghe đến tên này, hắn hỏi:" Tử Dịch... Hắn là ai?"

Lão mỉm cười và thở dài nói:" Tử Dịch, cậu hãy nhớ, đây là tên cậu"

Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ