Cửu trùng thiên.
Vách núi Hảo Vọng.
"Đúng là chẳng có gì là của ta. Cả thế gian này đều chống lại ta. Ngay cả chàng cũng thế. Ta đã nguyện một đời chung thủy, bỏ đi thân phận công chúa âm ti kia để lấy chàng mà chàng vẫn đối xử với ta như thế. Trời cao không có mắt. Kể cả ta cũng vậy. Là ta đã sai khi nhìn nhầm chàng." Trước mặt là một nữ tử xinh đẹp ngút ngàn với tà áo đỏ đang tung bay trước gió. Từng lời nói của nàng, khuôn mặt ngấn lệ ướt át đều toát lên một vẻ mà khiến người ta cảm thấy đau thương. Trăng đang rọi sáng cả một không gian tối mù mịt. Cảnh vật hùng vĩ, tiếng gào rít của những con thú thần bên kia sông Trường Giang không kìm hãm sắc đẹp của nàng, không làm phai đi sự đau thương mà nàng vốn có. Nàng cùng gió, cùng trăng, nỗi buồn cùng không gian, cùng cảnh vật. Tất cả tạo nên một không gian hùng vĩ mà thơ mông, lạnh lẽo, đầy đau thương.
"Sai rồi. Đúng là ngươi đã sai khi yêu ta. Ngay từ đầu, ngươi đã suốt ngày quấn quýt với ta, kêu này, kêu nọ. Ngươi đã quá chìm đắm trong cái tình cảm này. Ngươi cho là ta đã rung động, đã yêu ngươi sao. Không bao giờ." Đứng đối diện với người con gái ấy là một chàng trai khôi ngôi tuấn tú, cao cao tại thường. Ở chàng toát ra một vẻ thâm trầm mà lẽ ra ở cái độ tuổi mười chín đôi mươi của chàng vốn không nên có. Khuôn mặt chàng không cảm xúc, giọng nói chàng lạnh như băng làm cho cái không khí âm u càng thêm ngột ngạt. Một sự ngột ngạt đến chết người.
"Ch...chàng" Nàng nữ tử khụy xuống.Nước mắt nàng ròng ròng chảy xuống, nàng đột nhiên ngẩng lên trời cười to và giương mắt nhìn chàng:"Đúng. Đúng là ta đã quá sai rồi. Ta đã quá hối hận khi gặp phải một kẻ như ngươi. " Đôi mắt chàng khẽ động, nhưng rất nhanh lại biến mất. Chàng dường như muốn nói gì nhưng lại dừng lại. Bàn tay chàng nắm chặt thanh kiếm bên hông, vẻ mặt thêm trầm khó tả. Nàng lại nói tiếp:" Ngươi biết không? Thật ra từ lâu ta đã biết con tim ngươi không thuộc về ta. Ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa ngươi với ngọc hoàng. Ngươi nói gì ắt ngươi sẽ là người rõ nhất, Dịch ca ca." Mắt ngài của chàng khẽ chớp, chàng giương mắt nhìn nàng nói:" Thật ra...".
-' Dừng. Thật ra, thật ra sao? Ta đã cố tin tưởng ngươi nhưng thật không ngờ sự thật nó lại đớn đau đến như vậy. Ngươi không cần nói gì nữa. Nếm đủ mùi vị sầu đau buồn khổ của nhân gian, tim ta đã đủ nguội lạnh. Ngươi đến đây là vì muốn ta chết.' Nàng nói, nhếch môi cười nhìn về phía xa. Bên đó là một dàn binh lính mặc áo giáp trắng đang phi thú thần đang bay tới.
"Thưa thế tử." Họ quỳ xuống, đồng loạt hô.Tên cầm đầu mở lời trước:" Hoàng thượng đã phái chúng thần đem đến hoa thần ...Ánh mắt hắn hơi động , khẽ nhìn nàng rồi không dám nói tiếp."Ha..ha ...ha" Nàng hóa cười, đôi mắt phượng híp lại rồi nói:" Là ý của ngươi hay là ý của ông ta". Chàng thở ra một hơi, nhắm mắt nói:" Tái sinh là lựa chọn tốt nhất dành cho nàng. Hãy uống hoa thần, nó sẽ làm cho linh hồn nàng được siêu thoát. Đến thế giới mới, mong nàng hãy bình an. Đây là những điều cuối cùng của ta làm được cho nàng"
-"Được. Những gì cha ta vốn nợ gia đình ngươi, lần này ta sẽ trả đủ. Kiếp này, ta không còn nợ ngươi. Cũng như ngươi hết nợ ta. Kiếp sau, không mong trùng phùng". Nói rồi, nàng không chần chừ cầm lấy cái ly nhỏ trong tay tên tướng kia. Nàng nhắm mắt uống hết rồi nhảy xuống vực. Vạt áo nàng bay lên trong gió và từ trong cái túi nhỏ bên eo của nàng rơi ra một cành hoa đỏ thẫm. Màu đỏ của cái chết, màu đỏ của máu. Nó hướng lên và bay về phía chàng. Chàng đón lấy. Mắt phượng cụp xuống, dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt chàng, chàng khẽ nói:" Vũ Nhi, ta yêu nàng. Đời nay ta nợ nàng, ta sẽ nhận sự trừng phạt đau khổ nhất. Ta sẽ không bao giờ quên." Tay chàng nắm chặt chiếc khăn, nước mắt chàng chảy xuống hóa thành máu. Từng giọt máu rơi xuống đất mọc lên những bông hoa màu đỏ xinh đẹp, mà mãi sau này, chàng gọi những bông hoa màu đỏ ấy là "Thịnh Lam".
...
Làn nước dưới vực hiện lên những ánh sáng rực rỡ. Mặt đất bỗng rung chuyển, mặt trăng đỏ như đổ máu. Mưa rơi, nước trong vực dâng lên tạo với những tiếng gầm rú của các con thú thần bên kia tạo nên một khung cảnh hùng vĩ đến đáng sợ. Mọi người đều hoảng loạn, riêng có mình chàng đang đứng lặng im. Tay chàng vẫn đang nắm chặt cánh hoa, khuôn mặt vốn thâm trầm nay lại càng lạnh hơn làm không ai dám đến gần. Chàng biết điều gì sắp tới.
"Aaaaa... Chạy đi, có thủy quái aaa..." Tiếng hét thất thanh không biết của ai phát ra làm mọi người vốn đã hoảng loạn nay còn hoảng loạn hơn. Mọi người đều bàng hoàng chạy đến chỗ phát ra tiếng nói ấy. Ai ai đều sợ hãi, không tin vào mắt mình. Điều mà họ đang nhìn thấy là đôi mắt màu đỏ khổng lồ đang ẩn dưới làn nước. "Chạy đi, chạy đi..." Cũng không biết ai phát ra những tiếng nói này.Không gian hỗn loạn. Mọi người dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy, không để ý đến ai mà chỉ lo nghĩ đến bản thân mình. Hoa cỏ nơi vách núi bỗng héo đi, mặt đất nhuốm màu u tối. Chàng rút kiếm rồi phi xuống vực." Thưa tướng quân, ngài..." Tên tướng quân sợ hãi, hớt hả gọi, hắn không dám nhảy xuống mà chỉ đứng đó nhìn. Chàng cùng đôi mắt đỏ rực khổng lồ ấy đột nhiên biến mất. Mặt đất ngừng rung chuyển, trở nên yên tĩnh trở lại, màu đỏ của trăng cũng dần dần biến mất , thay vào đó là một màu vàng rực rỡ.
Chẳng ai biết vừa xảy ra chuyện gì. "Chúng ta đang ở đây làm gì vậy?" Họ ngơ ngác nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Chẳng ai đang hiểu điều gì. Không gian trở lại yên bình như cũ, mọi người lũ lượt ra về.
Trời hửng sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Kiến Chung Tình
عاطفيةBiết yêu sẽ đau, sẽ thương, sẽ hận nhưng sao họ vẫn lấn tới. Đủ can đảm để nhớ sẽ đủ dũng cảm để yêu. Vượt lên trên tình yêu là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vào giờ phút thiêng liêng, cái chết sắp đến gần, quyết định của họ sẽ ra sao? Số phận...