Cô gái với khuôn mặt vô cảm và đôi mắt đỏ rực đang nhìn về phía bóng tối. Một tay cô cầm súng, một tay cô cầm gươm, một thứ tượng trưng cho hiện đại, một thứ tượng trưng cho phong kiến. Tà váy của cô rách nát tả tươi đang bay trong gió, toàn thân cô chằng chịt những vết thương nhìn mà trông khiếp người. Cô nhìn về phía hắn, môi mỏng khẽ nhếch:" Đã lâu không gặp". Hắn run rẩy nhìn cô, mặt khẽ biến sắc, cất giọng trầm trầm:" Vũ, nàng đã quay trở về rồi ư, ta đã chờ đợi nàng từ rất lâu rồi." Tay hắn run run, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không hiểu là hắn đang sợ hãi hay đang xúc động. Hắn bước lên mấy bước, dơ cánh tay ra định chạm vào má cô nhưng cô đã nhanh chân mà lùi bước. Hắn khẽ nói:" Vũ, ta làm thế vì muốn tốt..."Hắn chưa kịp dứt lời thì cô đã vung gươm chĩa thẳng vào trái tim hắn. Mặt hắn bất động, mắt hắn trợn tròn nhìn về phía cô. Hắn gục xuống dưới chân cô, thở phì phò và nói:" Ta...n..ợ ...nàng". Xong rồi hắn nhắm mắt và chết. Máu của hắn nhuốm đỏ cả một vùng xanh của cỏ và tràn đến bên dưới đôi chân trần trắng buốt của cô. Khuôn mặt vô vẫn vô cảm như cũ nhưng nước mắt đã chảy. Nước mắt thấm ướt hai bên tóc, rơi xuống cả tà áo của cô. Cô cúi xuống khẽ đặt lên chàng một nụ hôn rồi đứng dậy. Cô nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ nơi đây vẫn đẹp đẽ như ngày nào, núi non trùng trùng điệp điệp, phía dưới là nước biển xanh sâu thăm thẳm đẹp đẽ biết nhường nào. Cô nhắm mắt, tay trái cầm súng dơ lên hướng thẳng vào trái tim mình.
ĐOÀNG. Tiếng súng cất lên vang vọng cả đất trời, cô đã gục xuống ngay bên cạnh chàng. Thật trùng hợp, hai cánh tay của cả cô và hắn gần như chạm nhau, khoảng cách nhỏ xíu giữa hai cánh tay ấy mọc lên một bông hoa đỏ thắm. Nhưng bông hoa đỏ thắm ấy lại không tươi xanh mà là một bông hoa đỏ đã tàn phai, héo úa.
.
.
.
"'Thiếu gia, ngài tỉnh lại đi ạ, thiếu gia, ngài mau tỉnh". Tiếng nói trầm trầm mà vội vã của người -đàn ông khẽ cất lên để đánh thức người đàn ông đang nằm trên giường. Người đàn ông trên giường với dung nhan tựa như thần, tuy đang ngủ nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ lạnh lùng và thâm trầm trên khuôn mặt hắn. Đôi lông mày rậm của hắn nhíu chặt lại, môi mím chăt, tựa như đang gặp phải một điều gì rất kinh khủng. Tấm chăn voan đang đắp quanh bụng hắn làm hiện lên phần trên với nước da màu đồng quyến rũ. Cơ ngực với cánh tay hắn săn chắc, bờ vai rộng như Thái Bình Dương càng làm cho hắn trở nên đẹp đẽ và quyến rũ khó tả. Nói không ngoa thì dường như hắn sinh ra là hội tụ những tinh hoa tươi đẹp nhất của trời đất, vẻ đẹp của hắn được Trời ban tặng, được thánh thần yêu thương.
Không gian ngoài trời tối tăm, mù mịt. Không gian yên tĩnh, thanh bình đến lạ lùng. Giọng nói trầm trầm của người đàn ông lại cất lên làm phá vỡ cái khung cảnh yên bình vốn có:
-"Thiếu gia, ngài mau tỉnh." Rốt cuộc, người đàn ông trên giường cũng mở mắt. Vẻ mặt của hắn trắng buốt, không có vẻ gì như đang ngái ngủ, đôi môi của hắn vẫn đang mím như đang phải suy nghĩ điều gì. Đôi mắt của hắn đỏ thẫm, màu đỏ ấy của mắt ấy không phải là màu đỏ của mắt như những người khác khi đang tức giận, mà đôi mắt của hắn có màu đỏ rực như máu, màu đỏ hiện lên làm lu mờ ngay cả màn đêm và buống tối. Nhìn thấy đôi mắt kinh dị ấy, người đàn ông đang quỳ dưới đất kia cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên hay là bất ngờ. Hắn nhanh chân đứng dậy -chạy ra ngoài phòng khách và rót một cốc nước.
-"Thiếu gia, nước của ngài đây ạ". Người đàn ông trên giường đưa tay đón lấy cốc nước, xong hắn dùng cốc nước ấy đổ lên đầu. Nước thấm ướt tóc hắn, tràn vào hai bên mắt đỏ rực kia và tràn xuống tận bờ vai rộng lớn. Mắt hắn nhắm lại, một khoảng thời gian sau khi hắn mở mắt ra, đôi mắt đã không còn màu đỏ thẫm kinh dị ấy nữa mà thay vào đó là một đôi mắt màu hổ phách quyến rũ lòng người. Hắn cất giọng trầm trầm nói: "Hàn, ta đã mơ thấy giấc mơ này rất nhiều lần. Nhiều lúc ta nghĩ giấc mơ này có liên quan đến ta."
Người đàn ông được gọi là Hàn kia khẽ nói:" Bẩm thiếu gia, chắc do dạo gần đây công việc của ngài gặp quá nhiều áp lực mà ngài lại thường xuyên thâu đêm làm việc nên mới hay gặp ác mộng. Ngài nên tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi một thời gian để tâm trạng ổn định, công việc bên này cứ giao cho thần." Hắn dường như muốn nói điều gì nữa nhưng lại thôi. Hắn khẽ thở dài nói:" Trời vẫn còn tối, ông lui ra đi nghỉ ngơi đi, chuyện gì sau hãy tính."
Người đàn ông kia đứng dậy khẽ chào rồi đóng cửa đi ra ngoài. Hắn bước chân rời khỏi giường, tấm chăn mỏng mà hắn vẫn đang đắp giờ đã rơi xuống đất, làm hiện lên thân hình cao lớn, vạm vỡ, chắc khỏe của hắn. Hắn nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ và nhìn vào màn đêm. Quang cảnh ngoài trời vẫn tối tăm mù mịt. Phía xa xa là bóng đen của những tán cây, những ngọn núi, trông huyền huyền ảo ảo đến đáng sợ. Hắn đưa tay lên mở cái chốt cửa. Gió lạnh từ ngoài tràn vào làm những đồ vật trong phòng khẽ chuyển động. Tán cây ngoài kia xào xạc, xa xa, hắn còn nghe thấy những tiếng côn trùng kêu vo ve, tiếng sủa gâu gâu của những chú chó cảnh vệ cùng người làm đang đi tuần tra khắp tòa nhà. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, trên bầu trời xa là vầng trăng lưỡi kiềm đang tỏa sáng cả một góc trời. Màn đêm cùng cảnh vật, cùng gió mây, cùng trăng đang tỏa sáng nhưng cũng không thể làm mất đi vẻ cô đơn đang hiện hữu trên khuôn mặt hắn. Hắn nhíu mày như đang nhớ lại điều gì:
"Hắn có mặt trên thế giới này từ rất lâu rồi. Thời bấy giờ chiến tranh vẫn còn tung hoành loạn lạc khắp mọi nơi chứ không yên bình như bấy giờ. Ngày hắn xuất hiện tại nơi đây là một ngày mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng. Hắn khi ấy không biết mình là ai, mình từ đâu đến và tại sao mình lại xuất hiện trên thế giới này. Hắn chỉ nhớ khi ấy hắn xuất hiện với một tà áo rách nát tả tươi, đầu tóc rối mù và những vết thương chằng chịt làm cho ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Cuộc sống của hắn khi ấy khổ sở, cơ cực, hắn không có cái ăn, chỗ ngủ. Trời nắng thì hắn ngủ dưới tán cây, trời mưa thì hắn rúc vào những mái nhà tả tươi rách nát. Mọi người cũng không để ý gì đến hắn. Hắn biết hắn khổ, nhưng cũng biết mọi người nơi đây cũng khổ, chiến tranh loạn lạc làm họ phải xa chồng con, không có cái ăn, cái mặc, mọi người còn phải chịu áp bức từ bằng những thuế và sưu dịch nặng nề. Nên hắn cũng không dám đòi hỏi điều gì. Cuộc sống của hắn vẫn cơ cực như thế cho đến một ngày, hắn gặp được một người đàn ông với khuôn mặt nhăn nheo và mái đầu bạc trắng. Người đàn ông xuất hiện như tiên, như bụt ấy cho hắn tất cả. Ông cho hắn cái ăn, cái măc, ông đưa hắn lên tàu vượt biên giới đến một vùng đất sung túc, đầy đủ hơn, mà bây giờ, người ta vẫn gọi vùng đất ấy là "Hợp chủng quốc Hoa Kỳ". Ông ta cho hắn một cuộc sống đầy đủ tiện nghi với một căn nhà rộng lớn, hàng ngày hắn còn được phục vụ bởi nhiều người. Hắn rất cảm động và biết ơn trước tấm lòng người đàn ông, nhưng hắn nhiều lúc vẫn thật sự nghi ngờ, tại sao người đàn ông ấy lại tốt với mình đến vậy?
Cho đến một ngày của vài năm sau, khi người đàn ông kia sắp mất, hắn mới khẽ hỏi:
-"Tại sao lão lại tốt đối với tôi như vậy, tại sao lão lại cho tôi tất cả trong khi đó lão với tôi lại là người xa lạ?"
Người đàn ông tóc bạc phơ kia khẽ mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Kiến Chung Tình
Roman d'amourBiết yêu sẽ đau, sẽ thương, sẽ hận nhưng sao họ vẫn lấn tới. Đủ can đảm để nhớ sẽ đủ dũng cảm để yêu. Vượt lên trên tình yêu là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vào giờ phút thiêng liêng, cái chết sắp đến gần, quyết định của họ sẽ ra sao? Số phận...