Chap 3

1.6K 161 28
                                    

"Ồ, không thích người ta cơ à?" Sam khoanh tay và tựa người vào cửa, quét ánh mắt dò xét lên người Steve. "Thế tại sao đã một tháng nay rồi, ngày nào cũng xách cái mông vui vẻ đó té khỏi cái nhà này để mua cho anh ta mấy cốc cà phê đắt đến ngớ ngẩn và cùng nhau nói chuyện về việc éo gì ấy nhỉ... hai người đều phát n*ng hết cả lên sau khi xem mấy bộ phim dở tệ?"

"Thôi im đi!" Steve cau có. "Chắc Tony nói đúng rồi, mày giận tao chỉ vì mình đã làm bạn được mười năm rồi tự nhiên tao có người bạn mới chứ gì."

"Ờ, tâm hồn tao đang tổn thương đấy." Sam lạnh tanh. "Ờ. Mày nói đúng. Đấy là lý do tại sao tao cứ làm ầm lên vì Tony đấy. Tao ghen tị vì mày có bạn mới. Chết tiệt, mày là bạn tao và tao không muốn mày có bạn mới. Ờ, chắc vậy rồi. Tao giận vì Tony là bạn mày."

"Mày lại bắt đầu dở hơi rồi đấy nhé Sam."

"Còn mày thì lại như thằng đần nữa rồi Steve."

"Tony và tao chỉ là bạn thôi. Tao không thích đàn ông." Điện thoại của Steve rung lên và mặt anh trở nên sáng bừng khi bắt máy. "A, chào Tony."

"A, chào Tony~" Sam nhại lại Steve rồi bị đập chiếc thìa lớn vào người. "Ai da! Được rồi! Thích thì tao té đây!"

"Tony!" Steve rút chìa khóa ra khỏi túi quần. "Tôi sắp ra tới cửa rồi. Mà anh nhắc lại địa chỉ cho tôi được không? Hình như là tầng 3 nhỉ?"

"Steeeve." Tony sụt sịt và ho lớn. "Tôi bị ốm rồi. Không đi cà phê được. Khá chắc là tôi sắp chết vì dịch hạch rồi."

"Kiểu... kiểu Cái Chết Đen ấy hả? (*)" Steve cố nhịn cười. "Anh sắp chết kiểu Cái chết Đen ư?"

"Nhìn này." Tony lại sụt sịt. "Tôi vừa Google mấy triệu chứng của mình và nó bảo chắc chắn là dịch hạch hoặc bị sởi. Có cơ hội rất nhỏ rằng đó là cảm lạnh thông thường, nhưng dường như điều đó là không thể."

"Trong tất cả các bệnh đó, cảm lạnh mà là không thể á?" Steve quay người lại, mở tủ lạnh để lấy món súp còn thừa từ tối qua rồi lục tung tủ kính để tìm một ít bánh mì. "Được rồi, giờ anh hãy đi tắm và giữ ấm người cho tới khi tôi đến mang theo súp và thuốc cảm nhé?"

"Không không đừng tới, tôi ổn mà." Tony ho lần nữa và Steve đưa ánh nhìn thông cảm. "Với cả, tôi rất cáu bẳn khi bị ốm, anh sẽ không muốn đối phó với việc này đâu."

"Tôi chả quan tâm." Steve lại chạy vào phòng ngủ túm lấy chiếc chăn len ưa thích cùng một cái áo hoodie. "Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ tới được chưa? Giờ hãy đi tắm đi."

Anh cúp máy chuẩn bị rời đi và-

"Sam." Steve thở dài. "Lần đầu tiên trong đời tao thấy có người ăn ngũ cốc một cách thận trọng như mày luôn đó."

"Steve." Sam trả lời. "Hôm nay trường nghỉ học vì tối nay có vẻ sẽ có bão lớn. Giông bão mạnh ấy. Họ phải cho các lớp nghỉ hết để giáo viên và học sinh không bị kẹt trong bão. Và mày định lái xe bốn lăm phút xuyên thành phố để đến gặp 'bạn'-"

"Tao không cần mấy lời giáo huấn về thời tiết đâu."

"Ờ hớ, không cần giáo huấn về thời tiết hả. Mày có thể lái xe bốn lăm phút để mang cho người ta súp ấm với áo hoodie mày thích nhất." Sam xúc thêm một miếng nữa, nhìn chằm chằm vào sự ngu ngốc của Steve. "Thế nhớ lần chúng ta có kỳ nghỉ xuân ở Mexico rồi tao bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện vì mất nước không?

[STONY AU] Anh chỉ thích em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ