Chap 1

3.7K 197 4
                                    

Nhà hàng này cũng khá ổn. Khăn trải bàn trắng cùng với những dụng cụ bạc sáng bóng, lọ hoa giữa bàn và có cả nến để bầu không khí thêm ấm áp nữa. Nhạc nền thì đáng lẽ sẽ rất lãng mạn, hầu như ngày nào cũng thế, nhưng vì hiện tại Steve đã ngồi một mình trên ghế chính xác là ba mươi bảy phút, đợi một cuộc gặp gỡ mà anh vốn chẳng định tới, nên giờ bản nhạc trở nên thật là đáng ghét và phiền phức biết bao. Và đây chính là một ví dụ cho việc gần đây mọi thứ mà anh nghĩ là tốt đẹp cuối cùng đều trở thành mớ hỗn độn chết tiệt.

Steve ghét hẹn hò. Anh cũng chưa đi hẹn hò lần nào kể từ khi có sự cố xảy ra khoảng một năm trước, khi anh tới một bữa tiệc dành cho nhân viên, uống quá nhiều rượu, rồi kết thúc bữa tiệc lúc làm tình với một trong những sếp của mình.

Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy.

Và giờ thì bạn bè Steve đã phát chán với việc thấy anh cứ cô đơn lẻ bóng, nên họ đã quyết định giúp đỡ anh.

"Sẽ vui mà!" Maria khẳng định. "Cô nàng này rất hợp với cậu đấy! Năng nổ, ngọt ngào và hơi ngốc nghếch một chút, nên sẽ làm cậu thấy vui cho mà xem."

"Với cả kể từ lần cuối mày lên giường, đã lâu đến mức tao nghĩ trinh tiết của mày chắc lành lại luôn rồi đó." Sam thêm vào một câu. "Trước khi đi nhớ tra Google cách làm tình, mà mày có còn nhớ là phần nào nhét vào chỗ nào không thế hử?

Steve vẫn hoang mang tột độ lúc sửa soạn, nhưng sau khi được Maria trấn an và đập Sam một phát vì ăn nói vớ vẩn – anh lục tìm chiếc sơ mi yêu thích từ sâu trong tủ áo, đảm bảo không còn vết sơn màu vẽ dưới móng tay và đến nhà hàng đúng mười lăm phút trước giờ hẹn.

Và anh đến đó. Vẫn... đang... chờ...

Bảy phút sau, Steve thổi tắt nến trên bàn, chuẩn bị nhắn tin cho Maria rằng buổi gặp mặt đã bị hủy và đây sẽ là lần cuối anh để cô sắp xếp mọi việc cho mình, và-

"Ê, đừng có rời đi chứ?" Ngay khi Steve chuẩn bị đứng dậy, một cậu chàng ngồi phịch xuống ghế đối diện anh, làm anh tự nhiên đơ ra một lúc. "Anh có thể ngồi đây vài phút nữa được không?"

"Tôi- ừ, chắc là được?" Steve ngồi lại ghế, cau mày nhìn chàng trai lạ kia. "Tôi có thể hỏi lý do không?"

"Tôi nói dối người yêu cũ ấy mà, tôi bảo ảnh rằng tối nay tôi bận rồi." Anh ta cười ngượng ngùng. "Kế hoạch của tôi là tận hưởng bữa tối một mình, nhưng ảnh vừa bước vào nhà hàng này và tôi không muốn ảnh nhìn thấy tôi như kiểu cô đơn ấy. Tôi ngồi đây nhé?"

"...ừ?"

"Hay lắm." Anh chàng rút chiếc bật lửa từ trong ví rồi thắp lại mấy cây nến. "Nến làm không gian lãng mạn hơn nhỉ? Rất hợp lý. À quên, tôi là Tony. Tony Stark. Anh tên là gì, hay tôi gọi anh là Nam thần Tóc vàng nhé?"

Steve cười lớn. Anh chẳng biết phải làm gì khác khi buổi tối hẹn hò đã bị phá hủy gần hết, nên là để một người lạ mặt ngồi chung bàn chắc cũng không sao nhỉ? "Tên tôi là Steve."

"Steve." Tony búng tay gọi bồi bàn rồi chỉ vào rổ bánh mì trống rỗng, "Giờ anh hãy cười nói như kiểu tôi là người lãng mạn nhất thế giới này, rồi tôi sẽ khao anh ăn tối, được chứ?"

[STONY AU] Anh chỉ thích em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ