Chap 2

1.8K 157 15
                                    

Điện thoại Tony đổ chuông vào một-giờ-nào-đó-không-hợp-để-nghe-máy sáng hôm sau, gã mò mẫm tìm máy ở phía đầu giường và nheo mắt nhìn dãy số lạ nào đó hiện lên sau mớ hỗn độn trên giường trước khi nghĩ rằng ai mà gọi vào cái giờ khốn kiếp này chắc cũng có lý do quan trọng nào đó, và mình nên trả lời.

"Tony Stark đây." Gã nói lớn, nằm phịch xuống đống gối. "Giờ tôi không thể nghe điện thoại, nhưng nếu bạn để lại một tin nhắn thoại thú vị nào đó sau tiếng bíp, tôi sẽ dành thời gian gọi lại cho bạn khi mặt trời lên. Cảm ơn nhé. Biiiiiiiiiiiiiiiiiiip."

Người ở đầu dây bên kia hắng giọng, "Ừm, chào Tony. Tôi là Steve. Rogers ấy? Tên tóc vàng tối qua. Ý tôi là, tên tóc vàng ở nhà hàng tối qua. Anh khao tôi bữa tối ấy, nhớ không?"

Đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn nhiều, Tony ngồi bật lên giường và nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một cách tò mò.

"Ừm, dù sao thì, có lẽ tôi nên đợi mấy ngày nữa rồi mới gọi cho anh, Maria nói tôi chẳng khéo léo gì cả nhưng mà... à, cô ấy là bạn của tôi. Chúng tôi là đồng nghiệp. Mà chắc anh cũng chả quan tâm việc đó. Ừm, dù sao đi nữa..."

Tony che hai tay lên miệng và cố gắng để không cười phá lên. Gã chưa bao giờ gặp ai vụng về và đáng yêu đến thế.

"...thì, tôi nghĩ tôi đến đón anh để đi cà phê được không? Tôi rất muốn mua cho anh một ly cà phê, nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình còn chẳng biết liệu chúng ta có cùng sống ở Manhattan hay không, thậm chí có cùng sống trong thành phố không, hay là... Chúa ơi, tôi kém về khoản này quá. Ừm, giờ tôi sẽ ngừng lan man để đợi cuộc gọi lại của anh, hoặc chỉ là..."

"Steve." Tony giật điện thoại lên. "Steve, anh vẫn cầm máy chứ?"

"Tony!" Cách mà Steve thể hiện niềm hạnh phúc ngay cả trong giọng nói thật là đáng yêu. "Chào, thật vui là anh đã nhấc máy. Tôi vừa để lại một tin nhắn thoại khá vớ vẩn trong máy anh. Có lẽ anh nên xóa đi-"

"Không phải tin nhắn thoại." Tony vùi mình vào chăn. "Chỉ là tôi không biết ai gọi đến nên đã giả vờ mình không nghe máy được."

"Ồ." Steve dừng lại. "Vậy là anh đã nghe hết những thứ tôi nói ban nãy."

"Tôi nghe hết mấy thứ anh vừa nói rồi." Tony xác nhận. "Và nó thật là tệ quá đi."

"Ôi Chúa ơi."

"Ừ, anh chắc chắn nên xấu hổ vì nó đấy."
_________

Cuộc trò chuyện đã bắt đầu một cách hoàn hảo và Tony cũng không còn quá hồi hộp khi thức dậy chải chuốt trước bảy giờ sáng, họ đã gặp nhau để uống cà phê tại một cửa hàng nhỏ nằm giữa nơi làm việc của Tony và trường đại học.

Tony trêu chọc Steve một chút vì anh quá tuyệt vọng nên đã gọi cho gã ngay sau buổi hẹn hò tối đó, và khi Steve buột miệng "Đó không phải buổi hẹn hò!" thì gã huýt sáo và trả lời "Ồ, còn về phần 'tuyệt vọng' thì khỏi phải cãi nữa nhỉ? Cứ để nó cho Chúa và cả vũ trụ rồi cả cô gái đằng kia nhận xét cũng được."

Steve muộn giờ làm bởi Tony lại gọi thêm đồ uống khi hết giờ, với lý do "Đây là đền bù cho việc bị kéo dậy khỏi giường vào một khoảng thời gian không thoải mái chút nào." Anh không cần thiết phải ngồi lại trong lúc Tony gọi thêm một ly mocha nóng phun kem tươi, nhưng có lẽ đó là phép lịch sự cần có khi gã đang mải mê kể chuyện về một người bạn tên là Honeybear rồi người khác tên Pepper, và Steve khá chắc rằng việc rời đi khi còn dang dở câu chuyện là một điều thô lỗ.

[STONY AU] Anh chỉ thích em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ