Chap 4

1.6K 128 12
                                    

Steve đã say.

Và đây không phải 'say vì ngồi nhấp mấy ngụm bia suốt cả đêm' hoặc 'phê pha quay cuồng khi xem một bộ phim'.

Không, đây là say kiểu 'Tony được sếp tặng một chai whisky rất đắt tiền như một món quà cho mười năm làm việc, và họ đã uống sạch trong một đêm' và kiểu này thật là vui.

Tony gần như cười lớn và hét ầm lên khi nhìn thấy bất kỳ thứ gì xuất hiện trên Netflix còn Steve thì khập khiễng bước ra khỏi phòng tắm, bò lết trên sàn nhà tới chỗ ghế bành, bốc một nắm bỏng ngô lớn nhét vào miệng vì say kiểu này làm anh đói quá.

"Thằng kia nhìn như kiểu phát thanh viên năm mươi tuổi từ đài truyền hình ấy!" Tony bị sặc bỏng ngô và vẫn cười giòn giã. "Nhìn nó đi! Nhìn chân nó kìa! Nó đang đá lên cao đấy à? Thật là lố lăng vãi chưởng!"

"Anh lố bịch thì có." Steve lầm bầm. "Cười tới mức này vì xem diễn viên hài á? Anh ba mươi tuổi rồi, không phải mười bốn tuổi đâu."

"Nói câu đấy với tên nào không giữ được rượu trong người í." Tony gằn giọng. "Còn anh đâm đầu vào tường để tìm đường đến phòng tắm!"

"Cái nhà này có bao nhiêu là tường!" Steve phản đối. "Ai mà biết chỗ nào là cửa chứ!"

Tony sửng sốt và Steve biết rằng gã đang cố tìm câu nào để cãi lại anh, việc đó chắc sẽ đơn giản thôi vì suốt sáu tuần qua Steve nhận ra rằng sự dí dỏm của Tony càng tăng nhiều hơn khi gã say.

Và không muốn nghe thấy một câu mỉa móc nào đó sẽ vang vọng trong đầu anh suốt vài tuần sắp tới, Steve làm điều duy nhất mà bộ não say xỉn của anh có thể nghĩ ra được để ngừng lời nói của Tony lại.

Anh cúi xuống và hôn gã.

Vậy đó. Như thế gã sẽ im miệng lại.

Trừ khi-

"Steve..." Chưa ai từng gọi tên Steve bằng giọng như vậy, chưa ai từng rên lên và xen lẫn chút thỉnh cầu như vậy, chưa ai từng bám vào người rồi kéo anh xuống như vậy, và Steve thì đủ say để quên mất rằng hầu hết bạn bè không thường hôn nhau kiểu thế này.

Được rồi, hầu hết bạn bè đều không hôn nhau như thế này, nhưng Steve thực sự chẳng quan tâm. Miệng Tony thật tuyệt, ấm nóng, khiêu gợi, có vị bơ cùng với rượu whisky, và gã ngả ra sàn thật dễ dàng khiến cho Steve không cần duỗi người gã ra nữa.

Làm anh nhớ lại giấc mơ của mình vài tuần trước, một giấc mơ vẫn chưa hề phai mờ trong tâm trí dù sau đó giữa hai người không có gì thay đổi cả. Tony thì vẫn hài hước và ngọt ngào còn Steve thì cố không để dư âm từ giấc mơ hủy hoại bất cứ thứ gì tốt đẹp giữa họ, nhưng anh không thể lay chuyển cảm giác rằng họ đã từng như thế này, siết chặt cơ thể và thì thầm gọi tên nhau...

"Ôi Chúa ơi, mãi tận bây giờ anh mới hôn tôi nhỉ?" Tony lẩm bẩm. "Tôi cứ tưởng lần trước qua đêm ở đây anh phải hôn tôi rồi chứ-" Steve liền nắm lấy cơ hội và đưa lưỡi vào giữa bờ môi của Tony, gã hổn hển, "-ôi, nhưng thế này cũng ổn. Tuyệt lắm, ưm..."

"Anh nói nhiều quá." Steve phàn nàn, không nhớ mình đã vồ lấy bờ mông của Tony hay chưa nhưng không thể để lãng phí cơ hội để khám phá nó được. "Im đi."

[STONY AU] Anh chỉ thích em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ