hôm đấy là một ngày của mùa đông lạnh lẽo. ngoài đường, mọi nẻo đi, các hàng cây đều được bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày đặc. những hạt bông tuyết không ngừng bay phất phơ trong không khí, giăng kín tầm nhìn thành một lớp sương mù mờ ảo.
một điểm đen nổi bật trên nền tuyết trắng xoá.
kim taehyung cố gắng lê từng bước chân nặng nề vượt qua đồi tuyết này với cái bao bố nặng trịch sau lưng. từng hơi thở phả ra khói lạnh rồi hoà mình vào gió bão. một chiếc áo len cao cổ không đủ để gã giữ ấm trong những ngày tháng cuồng phong bão tuyết tới. sức lực của gã cũng chẳng còn, vết thương ngay cổ chân hôm trước bị té xuống khe núi hiện tại vẫn chưa lành, do không sát trùng kĩ giờ lại sưng tấy hành cả người gã phát sốt liên miên, cộng thêm cái bụng đói meo thì không còn gì tệ hại hơn nữa.
đứng trên đỉnh đồi cao, nhìn toàn cảnh vật phía dưới chìm trong biển tuyết trắng. không nhà cửa, không cây cối, không con người, tất cả hoàn toàn trơ trọi.
không biết gã đã chạy đến cái vùng quái quỷ gì nữa, gã tự hỏi. khu thành phố gã sống đang truy nã gã khắp nơi, nên gã quyết định trốn sang một địa phương nào đó. sau khi trộm cắp được vài nhà, còn xui xẻo bị bắt gặp, bị người ta rượt đánh rốt cuộc tự mình ngã xuống vách đá để thương tích đầy mình thế này. rồi gã cứ thế chạy tiếp, gắng sức mà chạy, rồi hiện tại cũng chẳng biết đây là đâu, ở cái vùng núi hết sức hẻo lánh.
có lẽ sẽ không cầm cự được hết đêm nay mất - gã nghĩ.
cuộc đời của kim taehyung thật quá bi ai và thảm thương đi. bất lực, tuyệt vọng và mệt mỏi, gã nằm bệt xuống nền tuyết lạnh cóng, rồi ngất đi.
có lẽ một thời gian dài đã trôi qua, âm thanh ồ ạt và cái nặng nề lạnh lẽo đánh thức gã tỉnh dậy. trước mắt gã là những cơn gió mạnh mẽ đang càn quét mọi nơi, hoang tàn cùng cực, xé toạc cả bầu trời, hay có thể gọi nó là sự giận dữ của đất mẹ thiên nhiên hoặc một cuộc chiến tranh tàn khốc của thần zeus tối cao với các vị thần khác trong câu chuyện về thần thoại hy lạp mà gã đã từng nghe qua. gã khó khăn đứng dậy, tay chân gã tê rần mất cả cảm giác, trên người gã còn bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc.
thề với chúa, kim taehyung ước gì gã đừng bao giờ thức dậy nữa, nếu có thể, hãy để bão tuyết cuốn trôi gã đi trong giấc ngủ đông dài, êm ả lạc vào cõi vĩnh hằng. nhưng hiện thực lại không cho phép điều đó, hiện tại gã đã tỉnh dậy và bản năng sinh tồn không cho gã tự dâng mình đến với tử thần. cho dù có như thế nào đi nữa, bắt buộc phải sống và chống chọi với nó. sự đấu tranh bắt nguồn từ tiềm thức, rồi lại trỗi dậy trong con người gã một cách mạnh mẽ, thôi thúc gã đứng lên, mách bảo gã chạy đi và thoát khỏi nơi này.
có lẽ như thần linh thương cảm trước sự kiên cường của taehyung, nên mới cho gã một đốm sáng nhỏ nhoi ngay đáy mắt.
phải, chính là một ngôi nhà, ngay giữa cơn bão rét đêm đông có thể lấy đi mạng người bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
« taeguk | hạnh phúc của gã trộm
Fanfictiontình yêu của một gã trộm và một kẻ mù. ➸ hante • 030619 - 010919