° khi bầu trời lộng lẫy nhất °

10.6K 1.1K 90
                                    

đêm xuống, khi taehyung đang dọn dẹp căn phòng của mình (vốn dĩ là phòng của anh hai jungkook) thì bị em kéo ra ngoài. gã thắc mắc khó hiểu, song vẫn làm theo em, cũng không quên lấy áo choàng dày khoác lên biến em thành một cục bông nhỏ. em cười khúc khích, tiếng cười giòn tan êm ả nghe sao mà mềm mại quá! chắc hẳn em đang rất hài lòng về trách nhiệm anh hai mà gã đảm nhận.

"anh hai, anh cũng mặc áo vào, sẽ lạnh đấy!"

"lạnh à? thế thì không cần ra ngoài đâu, ở trong nhà vừa ấm vừa khoẻ!"- gã phối hợp ngáp một cái lười biếng.

"nah anh hai không biết tận hưởng gì hết."- em cau mày, phồng má, cái vẻ hờn dỗi trẻ con này đáng yêu không tả nỗi, khiến gã chỉ muốn bẹo cái bánh bao tròn tròn trắng trắng thôi.

và thế là em to te đi trước, để gã xách hai cái ghế hì hục theo sau. thật ra thì có đi đâu xa đâu, dựng hai cái ghế trước nhà thôi đấy.

mặc dù thời tiết không còn dữ dội nữa, nhưng ít nhiều gì bầu không khí vẫn còn se se lạnh, băng tuyết cũng chưa tan hẳn. gã lọ mọ kiếm vài mảnh gỗ, nhuốm lửa lên để đảm bảo cả hai đủ ấm.

"anh hai!"- em ngồi im trên ghế, gọi.

"có chuyện gì?"

"anh hai nhìn trời thử xem, có phải rất đẹp không?"- em ngước lên cao, lời nói nhẹ tênh như mây trôi bồng bềnh, môi nhỏ cong cong.

"ừm, sao em biết?"

gã trở về ghế ngồi cạnh em, ngước nhìn bầu trời đêm được bao phủ bởi bao la là lấp lánh. một dãy trời của thiên hà lộng lẫy đang muốn nuốt chửng lấy em và gã, nuốt hết tất cả mọi thứ không sót cái nào. thật choáng ngợp nhưng  đủ khiến người như gã cảm thấy phấn khích khi có một tầm nhìn rộng rãi và hoàn hảo trong một đêm sao sáng cùng mảnh trăng tròn, không hề vướng bận bởi các cây cổ thụ to tổ chảng hay mấy toà nhà cao chọc trời ở nơi mà gã sống. gã nghĩ, rồi lại lặng lẽ quan sát biểu hiện của em.

"anh hai quên à? ngày xưa anh hai nói với em mà. anh kể với jungkookie rằng, hồi anh còn nhỏ, anh được cùng mẹ ngồi đây ngắm trời thế này. mẹ nói, không cần biết trời sẽ thế nào, nhưng nếu đang cùng ngắm với người mình yêu thương, chắc chắn sẽ thật tuyệt vời và khoảnh khắc ấy luôn đáng trân quý nhất. dù bầu trời có đen kịt xám xịt, nhưng có yêu thương tức khắc sẽ hoạ thêm nhiều vì sao tinh tú đẹp đẽ."

taehyung nhìn em, rồi gã mỉm cười, một nụ cười mà em không thấy và ngay cả gã cũng chẳng nhận ra nó dịu dàng đến mức nào.

người mình yêu thương sao?

"phải rồi, đẹp lắm, đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả được."

"em chưa từng được nhìn thấy bầu trời hay kể cả những vì sao. em chỉ biết, hai chữ 'xinh đẹp' thuộc phạm trù miêu tả những thứ khiến người ta phải ngẩn ngơ cảm thán và đầy tuyệt vời. thứ em thấy trong cuộc sống này chỉ là một màu đen, phải không nhỉ? em chẳng biết màu đen là thế nào để miêu tả nó nữa."

« taeguk | hạnh phúc của gã trộm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ