taehiong ;; yoonhye
taehiong
chào buối tối yoonhye của anh
em và con vẫn khoẻ chứ?
dạo này thời tiết trở giời nên lạnh lắm, hai mẹ con nhớ giữ ấm nhé
yoonhye này, nói gì đi chứ, sao em im lặng vậy?
à, phải rồi, em đã đi đến một nơi rất xa và sẽ mãi chẳng bao giờ trở về nữa
anh phải biết chấp nhận sự thật thôi
nhưng làm sao bây giờ? anh nhớ em quá, nhớ em đến phát điên mất
những năm tháng không có em quả thực là cực hình đối với anh, cuộc sống này chẳng khác nào địa ngục
tiền tài, danh vọng hay quyền thế, anh chẳng cần mấy thứ đó
anh chỉ cần em thôi
mất em, anh như mất đi cả thế giới
tại sao, tại sao em lại ra đi không một lời từ biệt như vậy cơ chứ?
min yoonhye, em quá đáng lắm
[ . . . ]
không, yoonhye của anh không làm gì sai hết
tất cả là tại ả đàn bà đó, ả đàn bà đã nhẫn tâm giết chết em
em biết không, hôm nay cô ta được phóng thích rồi đấy
không ngờ đã 5 năm sau cái ngày anh tận mắt chứng kiến cô ta bị tống vào tù
thời gian trôi qua cũng nhanh thật, anh cứ ngỡ cơn ác mộng kia mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi
ả đàn bà đó tên là kim jisoo, nhìn mặt mũi cũng hiền lành, ưa nhìn, tất nhiên là có tu ngàn kiếp cũng không thể đẹp được như min yoonhye của anh
vậy chứ ai mà nghĩ được lòng dạ cô ta lại ác độc đến vậy...
anh đã lái xe theo sau cô ta, và em không tin nổi đâu, nơi cô ấy chọn đến đầu tiên chính là nhà của em đấy yoonhye
cô ta cầm theo một bó hoa và một túi bánh, có lẽ những thứ đó là dành cho em
mẹ em khi nhận ra cô ta là kẻ hại chết con gái mình năm xưa, đã gào khóc thảm thiết mà đuổi cô ta đi
nhớ lại chuyện đó chắc bà ấy buồn lắm
cô gái mít ướt của anh cũng đang buồn phải không? xin lỗi vì đã kể cho em nghe những chuyện này, em đừng giận anh nhé
chỉ là anh không thể giữ trong lòng, và cũng chẳng biết phải nói với ai ngoài em cả
em biết không yoonhye, cô ả tên kim jisoo đó, cô ta đã không hề về nhà
đúng hơn anh nghĩ là cô ta không có nhà, cô ta cứ đi lang thang mãi vậy thôi
anh đã đi theo cô ta, vì tò mò, chỉ tò mò mà thôi
đang đi lang thang ngoài đường giữa trời trưa nắng gắt thì cô ta đột nhiên ngã xuống
anh đưa cô ta vào viện, bác sĩ nói cô ta ngất vì mệt và đói
anh đã trả toàn bộ tiền viện phí cho cô ta và còn để lại một số tiền cho cô ta đủ dùng trong 1 tháng
mặc dù cô ta đáng bị như vậy sau tội ác bản thân đã gây ra trong quá khứ, nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại thấy cô ấy tội nghiệp
anh tốt bụng quá phải không?
đáng ra anh không nên đối xử tử tế với kẻ đã mang em rời xa khỏi anh mãi mãi