Tôi của quá khứ đã từng là một cô gái hạnh phúc. Mặc dù mồ côi cha mẹ, sống trong cô nhi viện từ nhỏ nhưng tôi luôn cảm thấy vui vẻ. Bởi tôi lớn lên bên cạnh những người chị em thân thiết gắn bó không rời. Park Chaeyoung cũng nằm trong số đó.
Nói đến Chaeyoung, con bé kém tôi hai tuổi, là đứa hay mơ tưởng về những thứ xa vời. Nó từng ôm mộng lấy chồng đại gia suốt ba năm học cao trung. Cho đến khi nó gặp được Park Jimin, một thanh niên nghèo vượt khó. Đó là lần đầu tiên Chaeyoung nhận thấy được giá trị đích thực của tình yêu, không toan tính, không vụ lợi, chỉ đơn giản là yêu thôi.
Tôi cũng muốn có một tình yêu như vậy. Thế rồi, khi vừa tròn 20, tôi đã gặp được anh ấy, một người đàn ông điển trai, ga lăng, tốt bụng, thành đạt, giàu có. Tất cả mọi thứ về anh đều quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tôi thấy mình không xứng với anh.
Anh nói rằng anh yêu tôi, muốn bên tôi mãi mãi và cho tôi một gia đình ấm áp. Tôi đã mong chờ tương lai ấy biết bao nhiêu, dù tôi hiểu rằng sẽ rất khó khăn để chúng tôi có thể ở bên nhau.
Tưởng như không điều gì có thể chia cắt tình yêu của tôi và anh, cho đến khi người phụ nữ đó xuất hiện. Cô ấy xinh đẹp, giàu có và là vợ chưa cưới của anh. Anh nói với tôi rằng anh không có quyền lựa chọn, anh buộc phải kết hôn với cô ta. Một người thấp cổ bé họng như tôi thì làm gì có tư cách để níu kéo. Tôi chấp nhận buông tay, đồng ý để anh ra đi.
Trong buổi hẹn hò cuối cùng, tôi đã tự nguyện hiến dâng thứ quý giá nhất của mình cho anh. Đến bây giờ tôi vẫn chưa một lần hối hận vì đã làm như thế. Vì tôi yêu anh nên chẳng vấn đề gì cả.
Sau cái đêm định mệnh ấy, bi kịch bắt đầu ập đến với tôi.
Lái xe đưa tôi trở về trong men say, anh vô tình gây tai nạn. Chưa bao giờ tôi thấy anh sợ hãi như vậy. Có lẽ cũng vì đầu óc lúc bấy giờ không đủ tỉnh táo, anh đã làm một việc kinh khủng: phi tang xác. Lúc ấy tôi chỉ lơ mơ nhìn thấy chứ không còn sức mà ngăn cản anh lại nữa.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cảnh sát cho điều tra kẻ đã giết người đêm ấy. Nạn nhân là một cô gái trẻ đang mang trong bụng cái thai ba tháng tuổi. Quả thực tôi thấy hội hận vì đã dương mắt ếch làm ngơ trước tội ác của anh. Cô gái ấy quá tội nghiệp!
Cảm thấy không còn đường lui, anh đã cầu xin tôi nhận tội thay cho anh. Và tin được không, tôi đồng ý. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì yêu anh, tôi có thể làm mọi thứ.
Và tôi đã không thể ngờ được những gì kinh khủng tôi sẽ phải trải qua. Mang danh là kẻ giết người, kẻ tù tội, bị cả xã hội quay lưng, còn gì tồi tệ hơn thế nữa?
Tôi của hiện tại, không còn gì để mất nữa rồi.