taehiong ;; yoonhye
taehiong
em ơi, yoonhye của anh ơi
đêm qua, anh đã gặp em trong mơ
nhưng xin lỗi em vì nó chẳng phải một giấc mộng đẹp đẽ
trong giấc mơ của anh, em chỉ xuất hiện mờ ảo qua màn sương khói, thế mà vẫn đủ khiến anh khắc sâu hình bóng em vào tâm trí này
em khoác trên mình bộ đầm cô dâu trắng thướt tha, nhìn em xinh đẹp như một thiên thần
em đến bên anh, mỉm cười duyên dáng và nói rằng em yêu anh, em muốn sống cùng anh trọn đời, muốn sinh con cho anh
anh còn chưa kịp ôm lấy em thật chặt để nói những lời yêu thương, thì em đã vội bỏ anh mà đi, mà biến mất vào làn khói trắng không một dấu vết
anh gào khóc gọi tên em
anh đã chẳng muốn bị đánh thức, vì anh biết, nếu thức dậy rồi, anh sẽ phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng yoonhye của anh đã ra đi mãi mãi và không bao trở quay trở lại với anh
và em biết không, anh đã không thể ngờ được, cũng không hiểu nổi tại sao cô ta đã xuất hiện trong giấc mơ ấy
kim jisoo, ả đàn bà độc ác đã nhẫn tâm giết chết em
hình ảnh cô ta khi đó cũng đáng sợ, dơ bẩn, nhem nhuốc như chính nhân phẩm cô ta vậy
gương mặt đầy máu tươi, miệng thì gào thét van xin cầu cứu
nực cười thật, kẻ giết người lại muốn người ta cứu mình sao?
anh không biết mình có nghe lầm không, nhưng có vẻ như kim jisoo đã nói một câu
tôi không giết người.
___