kim taehyung đến đón tôi sớm hơn 30 phút so với dự định.
"chào anh."
"chào cô."
"cô đang làm gì vậy?"
"giặt quần áo."
sau màn chào hỏi không thể nhạt nhẽo hơn, taehyung mở cửa xe để tôi ngồi vào.
"cô không thắt dây an toàn à?"
"ừm, tôi không cần."
chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. suốt đường đi, chúng tôi không ai nói với ai câu nào.
cảm thấy không thể cứ im lặng mãi như vậy được nữa, tôi đành lên tiếng:
"này, anh bảo muốn gặp tôi thì anh phải nói gì đó đi chứ."
bất ngờ xe phanh gấp lại làm tôi đổ rạp người về phía trước, choáng váng vì sự va đập mạnh trên trán.
"nếu anh muốn dừng thì cũng nên báo tôi một tiếng."
"tại cô không thắt dây bảo hộ đó thôi."
"để tôi giúp."
tôi chưa kịp trả lời thì taehyung đã ghé người sát về phía tôi, vòng tay qua với lấy dây bảo hộ và thắt nó lại. hành động của anh ta khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa bực mình.
"tôi đâu có nhờ anh."
"đây là xe tôi. tôi thích làm gì là việc của tôi."
đồ trẻ con, tôi nghĩ thầm. giờ tôi mới để ý, người anh ta toả ra mùi hương lavender rất dễ dịu.
"anh dùng nước hoa lavender à?"
"là nước xả vải."
"à. tôi cũng thích mùi này lắm."
"nhưng vì điều kiện kinh tế có hạn nên chỉ mua ô mô được thôi."
"tôi không thích hoa."
"nhưng lavender là mùi hương yêu thích của yoonhye."
"ồ, thì ra là vậy."
"anh có vẻ rất yêu cô ấy."
taehyung không nói câu nào mà chỉ tiếp tục lái xe. anh ta bị cái quái gì vậy nhỉ? rõ ràng rủ người ta ra ngoài mà cứ im ru như vậy là sao? cảm giác hối hận vì đã nhận lời trong tôi ngày càng rõ mồn một.
"anh chở tôi về nhà được không?"
"này, làm ơn chở tôi về."
"cô nên học cách kiên nhẫn đi, cô kim jisoo ạ."
"anh định đưa tôi đi đâu?"
"cứ từ từ, rồi cô sẽ biết thôi."
taehyung đã nói như vậy rồi nên tôi đành im lặng và chờ đợi. không sai, tôi là một người thiếu kiên nhẫn, cực kì thiếu kiên nhẫn. tôi thật sự ghét phải chờ đợi, điển hình là lúc này đây.
đi được một đoạn, taehyung dừng xe trước một của tiệm bán hoa tươi. anh ta chọn mua một bó lavender màu tím, được gói lại cẩn thận bằng giấy bọc màu vàng trông rất đẹp mắt.
tôi đã thoáng chốc có suy nghĩ rằng anh ta mua hoa để tặng tôi. buồn cười thật đấy, nếu là tặng tôi thì đáng lẽ phải mua ngay từ lúc gặp mặt rồi chứ. vậy, bó hoa kia là dành cho ai?
tôi ngờ ngợ trong đầu cái nơi mà chúng tôi sắp sửa tới.
và tôi đã đúng, đó là nghĩa trang.