2. tigers & sharks (2)

976 122 13
                                    

Hắn nghiêng người, tránh đòn đánh từ đối phương sau đó nhanh chóng vung một cú đánh móc từ dưới lên, dồn lực vào thật mạnh khiến kẻ đối diện mất đà, nhanh chóng té ngã xuống đất.

J lập tức đứng về tư thế thủ thân, đôi mắt sắc lẻm không ngừng nhìn lên người kia còn đang chật vật đứng dậy.

V đứng xoa cằm kế bên, quan sát từng động tác của hắn sau đó mới gật gù lên tiếng, khẽ phất tay cho tên kia lui ra.

- Làm tốt lắm J, cậu có thể đi nghỉ rồi.

Nghe đến đây thì hắn mới thả lỏng cơ thể, thớ cơ bắp săn cứng nãy giờ đã mỏi nhừ, cả người nhớp nhúa mồ hôi ướt đầm chiếc áo thun trắng. Trong khi những kẻ khác thì vô tư mặc áo ba lỗ hoặc thậm chí được cởi trần thân trên thì với hắn, chủ nhân đã đặc biệt yêu cầu gửi biên bản từ cấp trên xuống dưới bắt hắn phải ăn mặc kín đáo, gọn gàng. Một kẽ hở cũng không thể lộ ra.

Có lẽ là người nghĩ cơ thể hắn nhìn ốm yếu quá, gầy nhom như con cò hem khiến người khác nhìn vào cảm thấy ngứa mắt. Đó là với những người tâm tư ngây thơ như hắn thôi chứ V thật sự thừa biết lý do đằng sau tại sao chủ nhân lại làm vậy.

Dĩ nhiên là xem trọng hắn rồi.

Kẻ này được chủ nhân cứu từ dưới sông lên. Cũng được người đem về tổ chức chăm sóc và huấn luyện trở thành vật của mình, yêu cầu mấy cái này ắt là để dễ nhận biết với người khác hơn thôi(?)

Người người ra vào lũ lượt luyện tập, V cũng không còn hơi sức đâu mà chú ý đến hắn nữa, cho là chủ nhân có hứng thú với hắn đi chăng nữa thì chẳng cần một người như cậu nhúng tay vào làm gì.

Chủ nhân là một kẻ sáng suốt, cậu biết.

J gật đầu chào tạm biệt, vội đi thu lại vật dụng cá nhân vào một chiếc túi nhỏ rồi rời phòng tập để trở về phòng nghỉ.

Phòng nghỉ của hắn và người kia.

-

Agust D chống cằm, tì khuỷu tay lên mặt bàn thạch anh, đôi mắt đen đặc nhìn chằm chằm đối phương không dứt, mà người kia dường như cũng chẳng sợ gã, ngược lại cũng rất thư thái bắt chéo chân, đan nhẹ ngón tay vào nhau nhìn gã bình thản.

Người nọ có bờ vai rất rộng, chất vải lụa mềm mại của bộ vest trắng rũ nhẹ trên bờ vai, che đi cái eo nhỏ và đôi chân thon dài xinh đẹp. Anh ta mỉm cười, bờ môi dày khẽ mím lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, trẻ trung, làn da trơn mịn không tì vết dù chỉ một quầng thâm hay cục mụn, mặc dù thật tế tuổi tác đã xấp xỉ 30 rồi.

- Sao Yoongi? Anh mày nói có thấy hợp lí không?

Dường như Jin không thể nào dừng được cái nụ cười ngả ngớn ở trên môi ấy, phong thái hoàn toàn 100% tự tin rằng cậu em trai mình sẽ đồng ý với ý kiến này.

Agust D lừ mắt nhìn anh ta, dù biết anh ta đã lâu, lúc nào cũng tỏ vẻ là một người hiền lành và không thích can thiệp vào bất cứ chuyện gì nhưng cơ hồ chuyện gì anh ta cũng biết. Tính từ những năm đầu tiên gã gầy dựng BH cho đến hiện tại cũng đã lâu, gã vẫn không thể nắm bắt được suy nghĩ của người này.

- Em hỏi thật là bên RM nó có deal gì với anh trước đó không?

- Aigo, chú em thật nhạy bén. Nhưng cũng nhận ra chậm quá đi mất, chú không nhận thấy có gì khác biệt ở anh à? Ví dụ như hôm nay da mặt anh đẹp hơn nè?

Cả hai vị đương sự ngồi chính giữa bàn uống trà trong phòng nghỉ, trông là có vẻ đang bàn chuyện đại sự đao to búa lớn lắm, cơ mà chỉ có mỗi Jungkook - thuộc hạ tập sự của Jin vào những năm gần đây đứng chờ đợi ở trong góc phòng đó mới thật sự biết họ đang bàn bạc những vấn đề gì.

Vốn đã quen với tính tình của Jin, JungKook thầm cầu mong cho vị Agust D này hãy kiên nhẫn thêm vài giây trước khi cậu kéo anh trai mình đi

- Người đâu, tiễn khách.

Quả nhiên. Vừa nói đến xong.

- Ơ ơ Yoongichi nà-

- Em đã bảo là đừng gọi em bằng cái đó nữa!

Vừa nghe đến, Agust D liền cảm thấy bao nhiêu da gà da vịt nổi lên đầy người, liền lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài, đóng sầm mặc cho vị Omega kia vẫn không ngừng kêu í ới.

Jin mắt thấy người kia đã sớm bỏ đi rồi cũng chẳng cần diễn trò làm gì nữa, chuyên tâm nhấp thêm mấy hớp trà nóng. Jungkook đương nhiên là lo cho anh trai mình, bèn lập tức tiến tới gần hỏi nhỏ nhỏ.

- Anh trai. Anh làm ảnh giận rồi thì làm sao mình làm ăn được giờ?

Jin nghe nói liền ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười trấn an cậu bé, nhún nhún vai bảo.

- Cậu ta làm màu là thế thôi chứ xem vài ngày nữa thế nào cũng chịu ký với bên RM thôi. Điều kiện hợp lý quá đi mà, anh đã cố nhượng bộ thằng bé một số ưu tiên đó, nó biết mà.

- Mà lại nói, hình như em là lần đầu đến đây đúng không? Có muốn đi tham quan một chút cho biết không, đừng lo lắng, mấy việc này thì Yoongi cho vô tư. Nếu thích thì cứ đi đi, anh ở đây nghỉ ngơi chút rồi mình về luôn.

Chưa đợi Jin nói thêm lời dài dòng thì Jungkook đã biến mất không thấy bóng dáng.

Người kia dường như vẫn chưa tin rằng Jungkook liền không do dự bỏ anh mà đi, mấy giây sau vẫn chưa thể nói nên lời.

-

- Chủ nhân.

Thiếu niên thì thầm thật khẽ.

- Jin đã đến dinh thự của Agust D vào sáng nay. Ngài có-

- Được rồi Jimin. Ta biết rồi. Ngươi lui đi.

Nhận được cái phẩy tay từ người đàn ông nằm ườn ở sofa, Jimin cắn môi ngập ngừng như muốn nói thêm gì đó, hồi sau vẫn là im lặng, ngoan ngoãn bước khỏi phòng ngủ.

"Chủ nhân."

[yoonseok/ABO] yOu & mE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ