3. curious

805 95 1
                                    

Vì huấn luyện và công việc nên J phải rời giường sớm hơn Agust D những một tiếng nhưng công việc của hắn lại quẩn quanh ngoài biệt thự, hiếm hoi lắm mới có thể bắt gặp người ở ngoài đấy. Chỉ có khi đêm về, cả hai mới cùng nhau về phòng mà ngủ thôi.

Ở trên hai chiếc giường khác nhau.

Ban đầu chủ nhân đề nghị ngủ chung một chiếc cho tiện ( vì nhất quyết không chịu chuẩn bị một căn phòng riêng khác cho hắn hoặc ở nhà trọ chung như bao nhân viên ở dưới trướng), đỡ vất vả và có thể giúp hắn làm quen với môi trường sống dễ dàng hơn ( mặc dù thực tế là ngược lại), thế mà hắn không chịu, chỉ đồng ý ngủ chung phòng chứ nhất quyết không muốn chung giường.

Hai gã Alpha ngủ cùng nhau trên giường mỗi đêm không phải là có phần kỳ quặc sao?

J nghĩ nghĩ, chân đang tiến về căn phòng mà hắn đã ngủ hơn một tháng nay, mí mắt có phần nặng nề sau buổi tập nặng nề.

Vì một lý do nào đó hắn không rõ, không hiểu sao rõ ràng trong trí nhớ của mình là chưa bao giờ chạm qua những vũ khí như súng, gươm, dao, đạn dược nhưng cho đến khi cầm chúng trong thực chiến, hắn có thể sử dụng rất thành thạo, thậm chí là cơ thể đã ghi nhớ rất rõ những tư thế võ, phòng thủ, tấn công của Muay Thái, Taekwondo và Karate - như theo lời của V nói.

"Tuy anh đã mất hết trí nhớ nhưng tôi không thể nào không công nhận các tư thế đánh của anh rất tốt, chủ yếu tấn công vào các chỗ hiểm và lực khá là mạnh, đòn đánh dứt khoát, gọn gàng. Có thể thấy là trước đây anh thường xuyên tập luyện khiến cơ thể nhớ rõ, tập cho phản xạ của anh cũng rất nhanh nhẹn. "

V vừa nói vừa quan sát hắn đấu tay đôi với một võ sĩ ở trong phòng tập với kết quả là hắn dễ dàng hạ gục người ta chỉ với mấy đòn ngắn ngủi, chẳng dùng bao nhiêu là sức. Ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chứ nói riêng gì V và các người khác.

Tên nhóc mới đến này, không những  được chủ nhân yêu quý mà cho ở chung giường ( ai cũng hiểu nhầm chung phòng là sẽ chung giường ) mà còn được trời phú cho cái tài năng này, ai ai cũng ghen tỵ đỏ cả mắt.

Nhưng nếu phải đánh đổi những điều đó với ký ức của mình thì chẳng ai muốn cả.

"Kỳ quặc là tôi chẳng có chút trí nhớ nào về việc này cả.. Hẳn là do thói quen trước đây thôi.."

Thói quen trước đây?

Vậy thói quen trước đây của mình là gì?

J rơi vào trầm tư mà nghĩ ngợi, tay nhặt lấy một cây cung sắt và nhấc lấy một mũi tên, đứng từ khoảng cách 20m mà nhắm vào mục tiêu trên chiếc bản tròn ở xa xa, động tác và tư thế dứt khoát giương cung, mũi tên nhọn hoắt liền bắn vào tâm, nứt cả một mảnh gỗ.

Như lòng hắn nứt toác.

"Cảm ơn các anh đã giúp tôi rất nhiều"

- J.

Thanh âm trầm ấm ấy, còn có thể quen thuộc hơn được sao.

J dứt ra khỏi dòng miên man, ngẩng đầu từ chiếc giường của mình nhìn ra cửa lớn, người nghiêm mà uy trong bộ vest đen không cà vạt, cổ áo nới nới lỏng lộ ra quả táo gồ lên trên cổ cùng những đường gân xanh nổi bần bật trên làn da trắng xinh đẹp.

Đôi mắt mèo hẹp dài nhìn hắn chăm chú, như thể mang theo nỗi bận tâm nào đó mà chau mày suy nghĩ, chậm chạp sải những bước dài tiến đến gần hắn.

- J, ngươi đang nghĩ gì thế?

Tiếng nói của người khàn đặc như vỏ cây trầm hương, đục ngầu mà không kém phần quyến rũ, nhẹ nhàng mơn man ở vành tai của hắn.

Hắn cảm giác, hắn nghe thấy, một chút âm thanh từ ký ức của gã đang trở về với thứ âm thanh hấp dẫn kì lạ này.

Giọng người ngọt ngào như kẹo mật.

J chớp mắt, rồi lại cúi đầu khẽ khàng đáp.

- Tôi đang đói.

-.. thế sao ngươi không đi ăn đi?

- Tôi chờ ngài. Không phải tối qua ngài bảo hãy ăn cơm chiều cùng nhau sao?

Nói rồi, hắn cũng không ngẩng đầu lên, người cũng không ép. Tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt của người, J vẫn có thể đoán được nụ cười ấy sẽ xinh đẹp thế nào, thể hiện thái độ hài lòng và vui vẻ của người ra sao. J không thể nhìn vào mặt người vì trong lòng hắn có trăm ngàn mối tơ vò về việc mình có những kỹ năng cận chiến kia, hắn cũng nghĩ là có thể Agust D sẽ không biết đâu nhưng một phần nhỏ nào đó trong hắn, hắn lại nghĩ người đã có manh mối mà lại không nói cho hắn biết.

- Vậy đi ăn thôi.

Đôi môi mềm mại ấy nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn.

--

Jungkook rất thích đi theo Jin đến những nơi này.

Đặc biệt là nhà của Agust D.

Dãy biệt thự của Agust D được đặc cách xây riêng trong một khu rừng thông ở Nam Ý, diện tích đến hàng trăm ngàn héc ta, là nơi sinh sống của hơn 75 người từ nhân viên vệ sinh cho đến thư ký của Agust D, đó có một khu nhà nhỏ cho những ai làm việc mà không có nhà hoặc bất tiện để trở về nhà, đều được cấp cho một căn hộ nhỏ để sinh sống. 

Nhìn từ cổng ngoài sân cho đến cổng ra vào của tòa nhà chính là một mảnh sân dài thật là dài thường dùng cho xe hơi chuyên dụng ra vào. Thoạt nhìn hầu hết các kiến trúc đều xây theo phong cách Mỹ La-tinh hoặc Mexico nhưng thực tế nếu có camera quay từ trên cao xuống sẽ thấy rõ ở phía sau nhà chính là một dãy nhà dài thật là dài có mái ngói như nhà của người Việt Nam hoặc là Nhật Bản, nổi bật nét đẹp của người châu Á ngay giữa thảm rừng rộng lớn ở Nam Ý.

Ở giữa của hai khu nhà là một khu vườn rộng lớn với vô ngần loại cây, hoa và quả đang độ kết trái nở hoa, xinh đẹp lạ lùng.

Thỉnh thoảng, cậu thấy mình như lạc giữa thiên đàng của Hy Lạp thần thoại.

Mãi đi lẩn thẩn giữa những hành lang dài ngoằn của khu biệt thự, hai bên mảnh tường trắng được trang trí bằng những bức tranh lớn được vẽ bởi họa sĩ không tên. Nguyên nhân Agust D giữ những tấm này và treo lên không phải vì nó đẹp hay không mà là như theo lời đồn nói lại. Đây là do người tình cũ của ngài vẽ cho nên tràn đầy những kỷ niệm.

Nắng len lỏi, làm sáng rực những mảng màu sơn dầu trên bức tranh và đôi mắt đen láy của kẻ mới đến. 

- Ngươi là ai?

Ai đâyyyyy

[yoonseok/ABO] yOu & mE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ