4. boy with meal

765 96 14
                                    

Đây là lần đầu tiên J dùng bữa cùng người ở trong phòng ngủ.

Vào những ngày đầu tiên đến đây, người thường dắt hắn ra ngoài, đến những nhà hàng đắt tiền, sang trọng, ăn những món cao lương mỹ vị. Nhưng sau khi hắn tiếp nhận công việc rồi, cũng như người quá đỗi bận rộn để có thể thêm thời gian rảnh rỗi ở cùng hắn, cứ thế là nếu khi người rảnh rỗi thì hắn đã chạy đi mất rồi, còn khi hắn trở về phòng ngủ thì người đã sớm không còn ở đó. Vì thế, hắn được anh em đồng nghiệp dẫn đến nhà ăn chung, dần dần cũng không còn cơ hội dùng bữa với người nữa.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài đó, cũng là lần đầu tiên cả hai ăn tại phòng ngủ mà không ra ngoài ăn như mọi lần. Hắn có hơi tò mò rằng nếu không có hắn, thì người sẽ dùng bữa cùng ai, đối tác, bạn bè? Hay là..một mình?

Hắn ở đây không quen biết ai nhưng chung quy vẫn là đồng nghiệp với nhau, mọi người vẫn rất niềm nở kéo hắn đi ăn đi uống, rủ rê hắn đánh bài, nhìn chung rất vui vẻ. Còn người, ngày ngày phải đi bàn chuyện làm ăn, công việc ra, còn có một ai để tâm sự, hay đơn giản chỉ là một ai đó ngồi ăn cùng? Hắn khi nãy cũng nghe tới Jin - một người bạn cũ của người đến thăm nhưng hẳn là cả hai lại bàn bạc gì đó, mãi đến giờ này mới chịu ăn cơm.

Cảm giác khi ấy phải như thế nào nhỉ?

Hắn ngẫm nghĩ, rồi nhớ ra.

Đó chính là cô độc.

Rõ ràng xung quanh rất có nhiều người, là kẻ dẫn đầu cho tất cả nhưng thế mà lại không có lấy một kẻ bầu bạn, cùng nhau ăn một bữa trưa nào đó.

Chỉ có mình người cô độc, mà hẳn người cũng đã quen với điều đó nên lại càng thêm cô độc.

Thoạt nhìn, trông rất đáng thương.

- J, ngươi đang nghĩ gì thế?

Agust D dời tầm mắt khỏi dĩa ăn nhìn đến em còn bần thần nhìn dĩa ăn, không phải là dáng vẻ kén ăn mà chỉ là vô thức thả hồn trôi đi mất.

J nghe như thế cũng không quá giật mình, chỉ là im lặng hồi lâu như đang lựa lời thích hợp để lên tiếng, còn người vẫn điềm nhiên dùng bữa, cũng như chờ đợi hắn lên tiếng trước. Gã kiên nhẫn, chậm rãi dùng dao xẻ thịt ra từng miếng nhỏ, rồi mới dùng nĩa xắn từng miệng nhỏ ấy vào miệng, động tác thư thái, lưu loát mà không kém phần tao nhã.

- Chủ nhân.. Chỉ là tôi có điều thắc mắc, trước đây bình thường ngài dùng bữa cùng ai?

Sau khi suy nghĩ mấy hồi, J quyết định hỏi thẳng.

- Khi đi ký hợp đồng thì cũng thuận tiện ăn trưa luôn, ngoài ra thì không ai cả.

Không tính Kim Seokjin kia ở đây.

-.. Th..thế tôi là người đầu tiên ạ?

Nghe tới đây Agust D mới ngẩng lên, hơi nhướng mày, không phải vì tức giận mà là khó hiểu.

- Người đầu tiên?

- Người đầu tiên dùng bữa cùng ngài mà không cần phải bàn chuyện làm ăn?

Có một chút xíu nào đó, chút xíu thôi, trong hắn nhộn nhạo cả lên khi một lần lại một lần lặp lại câu hỏi. Mà Agust D cũng không có tính toán muốn nuông chiều theo hắn, người chỉ xiên một miếng thịt đà điểu bằng nĩa đưa tới miệng hắn kêu hắn há ra rồi đút cho hắn ăn. Rồi một miếng lại một miếng. Đến khi dĩa ăn của người không còn gì nữa mà dĩa của hắn lại đầy ắp còn nguyên như ban đầu thì J mới nhận ra Agust D vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.

- Ch-

Sau đó, hắn thấy người đứng dậy, kéo lại áo vest cho thẳng thớm rồi mỉm cười, chậm rãi xoa đầu hắn bảo cứ từ từ mà ăn, còn mình thì bỏ đi trước.

Để lại J trong căn phòng đầy mơ hồ và khó hiểu.

Trợ lý đi cạnh bên cũng thực tò mò, nhưng không tiện hỏi vào chuyện hai người mà chỉ hỏi rằng gã đã no chưa, có cần ăn gì thêm nữa không.

Agust D nghe thế, bật cười một tiếng khoát tay bảo thôi, gã no rồi.

Nhìn đứa nhỏ đáng yêu ngon ngọt đấy ăn ngon miệng, cũng đã no rồi.

-

Trong khi bên đây hai đương sự còn vờn nhau thì ở ngay dãy hàng lang phía Đông, cách nơi gặp nhau của Agust D và Jin không xa có một cuộc cự nự nảy lửa và khó chịu.

- Khôn hồn thì khai ra mau, ai cho tiền ngươi tới đây?! Hẳn là tới ám sát chủ nhân chúng ta đi! Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà lớn đầu như vậy hử?!

- Ai là thằng nhóc còn hôi sữa chứ! Tôi đã 19 rồi nha, đã có thể thi bằng lái xe rồi đấy! Rồi anh, anh nghĩ anh là ai mà anh cứ khẳng định rằng tôi là sát thủ đến đấy! Tôi là Jeon Jungkook,à thuộc hạ của Kim Seokjin, Jin, cũng chính là bạn cũ lâu năm của chủ nhân anh đó. Anh cứ mắng tôi đi, tôi liền đi méc anh tôi trừng phạt anh!

Ấu trĩ.

Đó là suy nghĩ chung của tất cả những ai đứng gần xung quanh đấy.

Họ không hiểu tại sao một kẻ có đầu óc và quyết đoán như V lại đứng trên hành lang cãi nhau ầm ĩ với một đứa trẻ chưa tới 20 tuổi suốt một tiếng đồng hồ. Nội dung chỉ chất vấn hai người là ai.

Họ không hiểu, cũng không muốn hiểu.

- Tên nhóc con đáng chết! Tao phải đem mày đến cho chủ nhân xử lí!

Vừa nói là liền làm, V bước vài bước dài tới trước là có thể tiến sát cậu bé có cặp răng thỏ đó, dùng một tay nhấc thằng bé vác lên vai, xồng xộc đi về hướng trung tâm dinh thự.

Cậu nhóc ngay lúc vừa bị nhấc lên cảm thấy vô cùng hoang mang, thậm chí là khó chịu, giãy đành đạch như con cá mắc cạn để chạy trốn. Nhưng nào đơn giản như thế, V đã là một tên tay đấm có kinh nghiệm đầy mình sau những năm đi giao chiến và chiến đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đưa ra, là nhân viên cấp S của cấp S trong tập đoàn BH này của Agust D.

Lại trở về chuyện hai người, thực tế thì đường đi không ngắn như thường nghĩ, bình thường đi qua cũng mất 10'- 15'. Nay còn vác thêm một con vẹo nặng kí, tốc độ chắc chắn sẽ bị trì hoãn.

- Tên thỏ béo. Sao ngươi lại nặng đến thế hả?!

[yoonseok/ABO] yOu & mE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ