Min Yoongi là một kẻ điên.
Quản gia James biết. Kể từ khi gia tộc gã gặp phải biến cố, ngay cả bản thân ông cũng một thời gian dài về sau mới có thể gặp lại gã - giờ đây là một người đàn ông thành công khi tự mình lập lên một tập đoàn của riêng mình, sau lưng luôn có các thế lực ngầm chống đỡ, James biết, ông biết mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy lại hình ảnh cậu bé gầy nhỏ, ít nói nhưng hiền lành luôn quẩn quanh bên cây đàn piano ở góc nhà.
Nó đã phát điên rồi, phát điên vì chính cuộc đời của mình, phát điên vì thù hận. Cơn điên của gã rất thầm lặng và nó chỉ thể hiện qua cách gã tra tấn người khác, hoặc cười nhạo, hoặc xem thường. Người ít tiếp xúc với gã thì sẽ nghĩ gã có phần kiêu ngạo và khó hiểu nhưng với James, sau khi tự mình xác nhận và đưa gã đến khám tâm lý, quả thật Min Yoongi có bệnh về tâm thần.
Không đơn giản là có thể trị được.
Ông không biết Min Yoongi đã phải trải qua những gì ở độ tuổi thơ ngây đó, đã phải đánh đổi những gì, đã phải trả giá ra sao để có được ngày hôm nay. Khi ông cất lời hỏi thì chưa bao giờ Min Yoongi trả lời cả.
Gã chỉ đơn giản là thôi nhìn vào giấy tờ nữa mà đưa mắt lên nhìn thẳng James, nhìn cho đến khi chính ông cảm thấy lúng túng thì mới dời mắt ra cửa sổ, nửa chữ cũng không nói.
Sau đó, ông cũng không dám cất lời nữa.
.
Từ khi J đến, quản gia James liền có thể nhận ra sự quan tâm kín đáo của cậu Min cho hắn. Từng lời từng lời dặn dò, hay chỉ là cái liếc mắt thản nhiên, ông đều nhận thấy: gã, dành sự quan tâm khá đặc biệt cho người mới này.
Điều này đã khiến ông có chút nghi ngờ, như thể thiếu gia đã quen biết người này từ trước. Ánh nhìn đó không phải là ánh nhìn thăm dò, hứng thú hoặc bất cứ thứ gì khác.
Mà là hoài niệm.
Gã, vẫn luôn hoài niệm về thứ gì đó mỗi khi nhìn thấy J.
Mặc dù không thể đi theo thiếu gia trong một quãng thời gian dài nhưng khi Yoongi còn nhỏ, từ chuyện lớn đến chuyện bé của gã đều do một tay quản gia chăm sóc nên đối với việc nhìn mặt đoán ý Yoongi, James đã sớm quen.
Vậy nên một chút ý tứ trên khuôn mặt lạnh nhạt ấy vẫn rất dễ phát hiện ra.
- James, gọi J về phòng tôi.
Đấy, gần đây gã có thói quen thích dõi theo J qua camera được lắp khắp nơi trong tòa nhà này, tuy bận trăm ngàn công việc nhưng gã vẫn luôn len lén mở máy tính dò xem J đi đâu, làm gì, với ai.
Mà bình thường J cũng tương đối hòa đồng, em không ngại trong việc tiếp xúc với người khác mà ngược lại còn rất thoải mái trong việc thân mật với người khác, chỉ là sau khi mất ký ức, J trông có vẻ như một đứa trẻ ở độ tuổi mới lớn, cái gì cũng tò mò muốn thử, muốn nhìn.
Và nó khiến Yoongi tức điên.
James bèn gọi máy của V - hiện đang hướng dẫn tập luyện cho các lính mới, gần đó không xa là J đang vui vẻ ngồi trò chuyện cùng đồng nghiệp.
Ở đây, lời của Yoongi là trên hết.
.
Min Yoongi kỳ lạ. Min Yoongi điên. Mị Yoongi gì đấy gì đấy, vô số thứ tính từ không thể đơn giản mô tả được gã chỉ với vài dòng được.
Nhưng có một điều mà ai cũng chắc chắn rằng.
J, chính là viên thuốc ngọt ngào, để giúp gã hạ hỏa những khi lên cơn điên.
- Chủ nhân?
- Đừng gọi là chủ nhân. Gọi là Yoongi hyung.
Gã vùi mặt mình vào cổ của J, nơi mà homorone phát ra nồng nặc, như kẻ nghiện ma túy mà cọ mũi hít hà như điên. Bình thường các Alpha đối với việc tiếp xúc các Alpha khác đều rất hạn chế vì mỗi người họ đều tự đặt ra một "lãnh thổ" cho riêng mình, cũng như mùi cũng họ, việc tiếp xúc với các Alpha khác khiến họ cảm giác như "lãnh thổ" bị đe dọa và cảm giác đó rất là khó chịu.
Nhưng không hiểu sao với J và Yoongi, cả hai khá bình thường khi ôm ấp nhau. Có lẽ là với J thì hắn đã quên sạch sẽ các ký ức cùng cảm giác rồi, bản năng theo đó cũng không phản ứng gay gắt như người khác nên hắn tiếp xúc với Yoongi và mọi người rất thoải mái, tuy gã có chút dính người nhưng hắn không ngại dành thời gian ra chơi cùng gã. Mà với Yoongi, một kẻ mẫn cảm với mùi hương, gã từng bảo rằng mình chỉ có thể cương được với J, còn với mùi hương của bất kì kẻ nào, Omega phát tình hay Alpha xinh đẹp, đều chẳng thể bắt lấy một cái nhìn của gã.
- Yoongi hyung, ngài đừng ôm tôi nữa. Hôm nay trời nóng lắm.
Dù càu nhàu ngoài miệng nhưng J cũng không đẩy gã ra, chỉ thản nhiên gác đầu lên vai Yoongi cọ cọ. Y hệt như một chú sóc con.
Rõ ràng là người nọ cao hơn mình, khỏe hơn mình, cứng rắn hơn mình nhưng Yoongi chưa bao giờ cảm thấy yếu thế, mà càng ngày càng thấy J thật là thuận mắt và đáng yêu.
- Nhưng ta có bật điều hòa mà, vì vậy cứ ở trong nhà đi, cậu muốn ăn gì ta sẽ kêu người đem lên.
- Tôi muốn ăn khoai lang nướng.
- Được.
- Nhưng tôi phải tự nướng cơ.
- .. Vậy đem củi lửa lên đây, tôi cho cậu nướng.
- ...
Đấy, chiều chuộng nhau thế đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonseok/ABO] yOu & mE
Fanfictionmừng tớ được 300fl nè ;3; WARNING: AxA, 18+ Hắn vẫn luôn nhớ cảm giác sung sướng đến từng tấc da thịt khi cắn ngập răng nanh mình vào cái gáy trắng nõn của Yoongi. p/s: đây là fic YoonSeok tức là top!Yoongi và bot!Hoseok, và cả hai đều là Alpha.