57 ( chương 1681-1710 )

57 2 0
                                    

Chương 1684 : Thiên Côn thượng nhân (2)

Hiện tại quả thực Giang Trần không hiểu chút nào, mờ mịt vô cùng. Xông cung nhất định không phải là chuyện xấu gì, thế nhưng mà Giang Trần cũng không muốn bản thân mình hoàn toàn mơ mơ màng màng trong quy tắc của đối phương.

- Được rồi, nể mặt ta nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, lão phu sẽ nói cho ngươi biết một chút. Lục cung truyền thừa này nghĩa cũng như tên, cũng sở hữu sáu tòa cung điện. Lục cung truyền thừa này là hạch tâm chính thức của chủ tháp Lưu Ly vương tháp. Chủ nhân lục cung như chúng ta trấn thủ truyền thừa lục cung, không có tự do, không thể rời khỏi. Phải đợi tới khi tân chủ nhân của Lưu Ly vương tháp xuất hiện, chúng ta mới có khả năng thu được tự do.

- Tự do? Tiền bối? Chẳng lẽ người bị buộc sao?

Vẻ mặt Giang Trần kinh ngạc.

- Nói nhảm, nếu không phải bị buộc, ai có hứng thú dở hơi như vậy, ở trong địa phương khỉ gió này ngơ ngẩng hơn mười, hai mươi vạn năm? Hơn nữa mỗi ngày đều giống như rùa đen, không thể lộn xộn, không thể hoạt động quá độ.

- Rốt cuộc là vì sao?

Giang Trần càng thêm khó hiểu.

- Ai biết chúng ta sẽ nghênh đón tân chủ nhân của Lưu Ly vương tháp lúc nào. Cho dù mạnh như cúng ta, tuổi thọ cũng không phải là vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta đều chỉ có thể sử dụng một loại thần thông quy tức, đem hoạt động trong một năm của chúng ta co lại thành một ngày. Như thế cơ năng tính mạng của chúng ta không có bị tiêu hao quá độ. Bằng không hơn mười mấy vạn năm qua, chúng ta coi như là con rùa già vạn năm cũng đã chết hết rồi.

Giang Trần nghe vậy như bừng tỉnh.

Đối với chuyện này hắn có thể lý giải được. Ban đầu ở dưới Vô Tận địa quật của Đông Phương vương quốc, đám người Mãng Kỳ bị nhốt trong trận pháp.

Cũng là dựa vào các loại bí pháp mới có thể sinh tồn cho tới lúc đó.

Loại bí pháp này kỳ thực vô cùng thống khổ. Ngươi nghĩ mà xem, lượng hoạt động một năm chỉ có thể áp súc tới một ngày. Cũng có thể nói là, một năm qua ngươi chỉ có thể hoạt động một ngày. Những ngày còn lại trong năm buồn tẻ tới mức nào a?

Nhưng mà cho dù một năm có một ngày hoạt động, kéo dài tới mười mấy vạn năm, cũng chỉ có hơn mười vạn ngày, cộng lại bất quá chỉ mấy trăm năm mà thôi.

Đối với loại cường giả cấp bậc này, mấy trăm năm không coi vào đâu.

- Tiền bối, người nói các ngươi bị buộc? Rốt cuộc là ai bức bách các người?

- Còn có thể là ai chứ?

Ngữ khí của Thiên Côn thượng nhân vô cùng phiền muộn:

- Còn không phải là chủ nhân Lưu Ly vương tháp, lão hổn đản kia, không để cho chúng ta nói tên hắn. Thế nhưng cho dù không nói tới tên hắn, lão phu cũng gọi hắn là lão hỗn đản. Lão hổn đản giảo hoạt.

Độc Tôn Tam GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ