84 ( chương 2491-2520 )

59 1 0
                                    

 Chương 2495: Hạ Hầu nhất tộc

Đối với bọn người Long Tiểu Huyền mà nói, đúng là thời cơ hấp thu Sinh Mệnh Tinh Hoa tốt nhất.

Tên tù binh còn lại kia, nhìn thấy Giang Trần triệu hồi ra một đầu Chân Long, một đầu Bạch Hổ, cả đám hung thần ác sát, liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

- Ngươi là muốn đi cùng hắn? Hay là thành thành thật thật phối hợp?

Giang Trần ngữ khí đạm mạc, lạnh lùng hỏi.

Người tù binh này, rõ ràng bất đồng tên trước kia. Nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, liền nhìn ra được, tâm chí của người này, tuyệt đối không tính quá kiên định, có thể đột phá.

- Nếu như ngươi phối hợp, Bổn thiếu chủ có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống.

- Thật?

Người nọ thoáng cái cũng có chút động tâm rồi. Có chút do do dự dự hỏi thăm.

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

- Ngươi cảm thấy Bổn thiếu chủ có hứng thú nói đùa với ngươi sao?

Người nọ nghĩ nghĩ:

- Ta cái gì cũng có thể khai, nhưng mà... Ta muốn một lời thề.

- Lời thề không có, bất quá từ trước đến nay Bổn thiếu chủ nói một không hai. Thả ngươi một mạng có thể, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.

- Sống... Tha mạng?

Người nọ lắp bắp.

- Tốt rồi, cơ hội đã cho ngươi. Khai hay là không khai, ngươi xem rồi xử lý. Sự kiên nhẫn của ta có hạn.

Ánh mắt Giang Trần khoan thai, bắn về phương hướng khác.

- Dù sao còn có người sống, ngươi không nói, những người khác có lẽ cũng muốn đạt được cơ hội như vậy.

Người, vĩnh viễn là sợ chết.

Người nọ run rẩy một cái, gật gật đầu:

- Tốt, ta nói! Nhưng ta cũng hi vọng ngươi có thể giữ lời hứa, thả ta một con đường sống! Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta mai danh ẩn tích, tuyệt đối không về Vạn Uyên đảo!

Giang Trần nhún vai, đối với những hứa hẹn này, hắn ngược lại là không sao cả.

- Vâng, chúng ta là đến từ Vạn Uyên đảo.

Người nọ gật gật đầu, khẩu khí rất khẳng định.

- Chỉ có những thứ này?

Ngữ khí của Giang Trần phát lạnh.

- Ngươi cho rằng, việc các ngươi tới từ Vạn Uyên đảo này, còn có thể tính toán tin tức hữu dụng sao?

Trong mắt người nọ hiện lên một tia sợ hãi, lắp bắp nói:

- Ta... Chúng ta tới từ Vạn Uyên đảo Hạ Hầu nhất tộc.

- Hạ Hầu nhất tộc?

Giang Trần nghe được bốn chữ này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hết thảy trí nhớ không tốt, lập tức sống lại ở trong đầu hắn.

Độc Tôn Tam GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ