42 ( chương 1231-1260 )

94 1 0
                                    

Chương 1229 Vương Đình phiệt chủ 1

Mà những người này tuy rằng lai lịch không rõ, thế nhưng tốt xấu cũng là Thánh Cảnh, ít nhất cũng là Địa Thánh Cảnh, tuy rằng thực lực này ở Lưu Ly vương thành cũng không đủ để xưng vương xưng bá. Thậm chí ngay cả nhân vật tam lưu cũng không được tính vào. Thế nhưng chung quy so với đám gia hỏa của Đan Kiền Cung vẫn còn tốt hơn nhiều.

Điểm mấu chốt nhất chính là, đồng môn Đan Kiền Cung, Giang Trần vẫn không thể đánh, không thể sai bảo quá phận.

Mà những người này Giang Trần lại không cần lo lắng một chút nào.

Hắn cứu bọn họ một mạng, sai bọn họ mười năm hai mươi năm, Giang Trần cảm thấy vô cùng thoải mái, yên tâm.

Nếu như thực sự hắn dừng chân ở Lưu Ly vương thành, sau đó từng bước lớn mạnh, những người này quả thực chưa chắc đã cam lòng rời khỏi.

- Cho các ngươi một phút đồng hồ, nghĩ thật kỹ đi. Nhớ kỹ, ta không cần kẻ qua loa. Ta muốn các ngươi thật tâm chọn lựa. Nếu như các ngươi cảm thấy không chấp nhận được điều kiện của ta thì có thể nói rõ. Bằng mặt không bằng lòng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Giang Trần nghiêm túc nói.

Thời gian một phút đồng hồ, mười người này hiển nhiên đã lâm vào trong trạng thái trầm tư. Rất rõ ràng lựa chọn này đối với bọn họ mà nói, cũng không dễ dàng.

Thời gian rất nhanh đã trôi qua.

Nam tử tóc đỏ kia là người thứ nhất lên tiếng:

- Ta đã nghĩ kỹ rồi, đừng nói là mười năm hai mươi năm, cho dù ba mươi năm Mạnh Hồng Phát ta cũng nguyện ý. Ân cứu mạng, cũng đáng nhận được mười năm hai mươi năm này.

- Ta cũng nguyện ý.

Một lão giả Thiên Thánh Cảnh cũng mở miệng.

Thế giới võ đạo này mười năm hai mươi năm căn bản chỉ là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Tuổi thọ của tu sĩ Thánh Cảnh ước chừng hai nghìn, thậm chí còn nhiều hơn.

Thời gian hai mươi năm, quả thực không coi vào đâu.

Huống chi người ta đối với bọn họ cũng thực sự có ân cứu mạng, lùi một bước mà nói, nếu như đưa bọn họ trở lại Vạn Khôi các kia, cả đời làm nô lệ, kết cục kia bi thảm thế nào, ai cũng có thể hình dung ra được.

- Bỏ đi, bỏ đi. Trong số mệnh có một kiếp này cũng là vạn hạnh trong bất hạnh.

- Hai mươi năm thì hai mươi năm a. Ta cũng thành tâm quy thuận.

Có người thứ nhất đứng ra thì có người thứ hai. Tất cả đều không phải là người ngu. Tương quan lợi hại trong đó, làm thuộc hạ hai mươi năm so với cả đời làm nô lệ, cái gì nhẹ, cái gì nặng, bọn họ hiểu rất rõ.

Giang Trần không dễ lừa gạt như vậy, một câu quy thuận nói dễ như vậy, muốn bọn họ quy tâm quả thực không dễ.

- Chư vị, ta không biết các ngươi rốt cuộc có bao phần thành tâm. Nhưng mà ta chỉ muốn hỏi một caai. Các ngươi muốn ta dùng cấm chế trong thần thức áp chế các ngươi, hay là các ngươi chủ động một chút, lập thiên địa thệ ước thuần phục ta? Ta cũng không tham lam, chỉ hai mươi năm mà thôi.

Độc Tôn Tam GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ