CHƯƠNG 16: KHÔNG TRẢ LỜI CÓ NGHĨA LÀ ĐỒNG Ý

58 7 60
                                    

Khó khăn lắm hai người mới đến được khách sạn, và xin thưa là khách sạn chỉ còn có một phòng đơn.

Điều này không phải là tình cờ, mà trước đó Kiêu đại thiếu gia nhà ta đã an bài sẵn rồi. Nên không có ý kiến gì nữa.

Cõng tiểu Ân một hơi đi về phòng sau khi đã căn dặn đồ ăn các thứ.

Hắn đặt cậu lên ghế, tháo ba lô trên vai cậu, ba lô chống nước nên đồ bên trong không sao, với cũng chỉ là vài thứ lặt vặt. Vali của họ đã được chuyển lên từ lâu rồi.

Nhìn cậu lúc này cả người ướt đẫm, mặt trắng bệch không còn chút máu, hắn mới nhớ đến bên ngoài trời đang mưa.

Cả đoạn đường lúc nãy là cậu che mưa cho hắn?

Vậy mà khi không nghe cậu nói chuyện, hắn cứ tưởng là cậu mệt quá nên ngủ thôi.

Sờ trán

"Chết tiệt. Sao lại nóng như vậy?"

"Alo, bác sĩ, mau đến đây."

Vội vào phòng tắm pha nước ấm, bế cậu vào, lau người rồi thay quần áo cho cậu.

Trong suốt quá trình, hắn dặn lòng phải hết sức kiềm chế.

Nhanh tay lột phăng cái áo thun trên người cậu, thân hình cậu cân đối nhưng so với hắn thì quá mảnh mai, nhỏ nhắn. Nước da trắng mịn, trơn láng. Nhưng sau lưng lại có vài đường sẹo mờ.

Hắn nuốt nước bọt cái ực.

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên từng vết sẹo kia, chắc đã lâu lắm rồi, vậy mà vẫn còn để lại sẹo. Một người lăn lộn như hắn nhìn sơ là biết đây là vết roi do bị đánh mà để lại.

Ai lại ra tay tàn nhẫn với tiểu Ân của hắn như vậy chứ? Hắn thề không để yên.

Sau đó, hắn đưa tay kéo luôn cái quần thể thao đang ướt nhẹp dính vào da thịt kia vứt đi.

Do bị ướt nên cả quần lót lẫn quần ngoài đều dính nhau. Hắn một đường lột sạch.

Đôi chân thon dài của cậu trai 1m76, tuổi đời hai mươi mà lại toàn lông tơ, da nhẵn mịn. Tuy trên đó cũng có vài vết sẹo mờ nhưng nó không làm cho vẻ đẹp của cậu giảm dần mà lại làm cho người nhìn thêm đau lòng khôn xiết.

Hắn cố gắng hít sâu, lần nữa trấn tĩnh bản thân, dùng khăn ấm lau cho cậu.

Không biết ông trời cố tình hay vô ý trêu đùa hắn, hắn đã chật vật lắm rồi khi mà lau đến phía "em trai" bé bỏng của tiểu Ân, vì lạnh mà co lại, ỉu xìu, nhưng nhìn cực kỳ đáng yêu. Hắn phải niệm chú tĩnh tâm 9981 lần mới có thể dời tay dời mắt khỏi đó.

Vậy mà ..., vậy mà khi hắn nhẹ xoay người tiểu Ân lại, cặp mông tròn lẳn, trắng nõn kia lại đập vào mắt hắn không chút thương tiếc. Hắn lau qua, không kiềm chế được đưa tay sờ sờ, bóp bóp, rồi đánh nhẹ lên đó một cái. Cái mông đầy thịt tưng tưng. Ôi cha mẹ ơi đây đúng là muốn tra tấn hắn mà.

Hắn lại niệm chú:

"Vợ nhỏ đang bệnh. Vợ nhỏ đang bệnh. Vợ nhỏ đang bệnh"

KHÔNG ĐỂ MẤT LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ