CHƯƠNG 27: THỜI GIAN BÊN NHAU (2)

44 10 53
                                    

"Wow, bảo bối, chắc sau này trưa nào anh cũng về nhà ăn cơm cùng em" hắn vừa về là chạy ngay vào phòng ăn.

Tiểu Ân đi đến giúp hắn cởi áo khoác

"Anh rửa tay rồi đến ăn nào"

Hắn nghe lời đi rửa tay sau đó quay lại, ôm chằm lấy cậu từ phía sau.

Hắn cạ cạ cằm lên vai cậu, hơi thở nóng ấm thổi vào tai, nhìn nốt rùi son sau tai làm hắn chói cả mắt, quyết định gặm lên đó. Đáng tiếc làm nó đỏ thành một mảng to hơn.

"Kiêu, anh làm gì vậy? Sao không lại bàn ăn cơm?" Tiểu Ân bị nhột, rút cổ lại, ngã người vào lòng hắn hỏi.

"Thì anh rửa tay xong rồi, quay lại ăn trưa đây." Nói xong hắn gặm luôn cánh môi đỏ đang chuẩn bị mở ra nói gì đó.

"Ưm... " tiểu Ân không cưỡng lại được nụ hôn của hắn.

Tay hắn đã di chuyển xuống hai cánh mông mà xoa nắn, nhiệt độ cơ thể bắt đầu nóng lên.

Tiểu Ân cảm thấy sự nguy hiểm thì dùng sức đẩy hắn ra

"Kiêu, ăn cơm trước đã." Sợ hắn không đồng ý cậu ra đòn chí mạng với hắn

"Em đói rồi" bày ra vẻ mặt bị bắt nạt, bị bỏ đói, lúc nãy còn bị hôn đến mặt đỏ môi sưng.

Đây đúng là đòn chí mạng, hắn chỉnh lại cổ áo

"Được rồi, đến đây"

Hắn nhanh chân tiến đến bàn ăn, kéo ghế cho cậu ngồi xuống, hắn ngồi kế bên.

"Ăn cơm trước rồi ăn em sau cũng được, tránh lúc đó em lại than đói" vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cậu, tay còn lại vẫn trên đùi của cậu mân mê.

"Kiêu, anh tiết chế lại chút đi, mình còn phải ra ngoài đó" cậu bắt lấy tay hắn, dỗi hờn cộng nũng nịu.

Bộ mặt này khiến người ta muốn phạm tội thì có chứ tiết chế gì nỗi.

"Bảo bối à, anh đã tiết chế lắm rồi. Em cứ mê người như vậy, nếu anh không tiết chế em còn có thể ngồi đây ăn cơm sao?"

Hắn lưu manh nắm lại bàn tay bắt lấy tay hắn lật lại, vuốt lên đùi của hắn.

Lúc này, tiểu Ân thầm nghĩ, sau này sẽ không nấu cơm trưa nữa.

"Sao vậy? Ăn đi. Trễ sẽ không ra ngoài được đâu" hắn nhắc nhớ

Cậu dồn thức ăn vào miệng, ngốn nghiến, phồng hai má. Vừa giận vừa ức, nhai như đồ ăn trong miệng là kẻ thù, muốn nghiền nát nó vậy.

Hắn nhìn bộ dạng này không khỏi phì cười. Vợ nhỏ thật đáng yêu. Giận cũng đáng yêu như vậy. Phải làm sao bây giờ?

Hắn lên tiếng để thay đổi bầu không khí

"Em định ra ngoài làm gì?"

Nhắc tới ra ngoài, cậu nuốt hết đồ ăn trong miệng, quên đi cơn giận, tươi cười quay sang hắn

"Em muốn đến thăm Minh Loan, muốn đi siêu thị, muốn đến phố ăn vặt, còn muốn đến thăm ngọn đồi nhỏ ngày xưa"

Nói đến đây, cậu lại buồn bã

KHÔNG ĐỂ MẤT LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ